Hãy tự cắm cho mình một bình hoa và đợi chờ ngày hoa nở

(PLVN) -Chẳng biết tự bao giờ, nhân loại lấy sự tồn tại và phát triển của thực vật, mà cụ thể là những bông hoa, chiếc là để làm “cột mốc xanh” cho những niềm hy vọng, cho những sự hứa hẹn về tương lai...

Những 5X, 6X,7X không ai là không nằm lòng với “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn người Mỹ O’Henry. Truyện lấy bối cảnh ở khu Greenwich Village, Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ. Sue và Johnsy là hai nữ họa sĩ trẻ sống trong một khu nhà trọ. Cụ Behrman là một họa sĩ già cũng sống ở đó, cả đời cụ khao khát vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.

Mùa đông năm ấy, Johnsy bị bệnh sưng phổi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống là sẽ là lúc cô lìa đời.

Cô gái tội nghiệp âm thầm đếm từng chiếc lá thường xuân. Biết được ý nghĩ điên rồ đó của Johnsy, cụ Behrman ban đầu mắng um lên nhưng sau đó lại âm thầm thức suốt đêm mưa gió bão bùng để vẽ chiếc lá thường xuân.

Chiếc lá cuối cùng giống như thật. Nó đã không rụng trong đêm bão lớn khiến Johnsy suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, được sáng tạo.

Johnsy từ cõi chết trở về nhưng cụ Behrman lại chết vì bệnh sưng phổi sau đêm sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng để cứu Johnsy…

Giá trị của “Chiếc lá cuối cùng” chính là tình yêu và và sức mạnh của hy vọng trong cuộc sống. Một người họa sĩ già sẵn sàng hi sinh để người khác được sống. Chiếc lá thường xuân cuối cùng - tác phẩm của người họa sĩ ấy chính là tuyệt tác không chỉ trong nghệ thuật mà trong tâm hồn của con người.

Người họa sĩ già đã đã đánh đổi sinh mạng của mình để Johnsy được ở lại với cuộc đời.

Ở đời, vẫn có câu “vận hạn thì luôn có thật, còn may mắn như mây trời”, giống như người xưa thường nói “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”. Thế nên, ai, dù xa vời đến đâu, rồi cũng phải đối mặt với vận hạn của chính mình. Và đến khi đó, từng cá nhân chỉ khác nhau ở chỗ sẽ vượt qua “hố đen” cuộc đời mình ra sao.

Cuối năm 2022, bộ phim “Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng” được cả người lớn lẫn trẻ em hâm mộ nhiệt thành. Trẻ em mê bộ phim vì những nhân vật trong đó quá dễ thương, kỳ diệu, còn với người lớn, thông điệp “Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng” mang lại đã gợi đến rất nhiều nghĩ suy từ hình ảnh chú chó nhỏ Perrito.

Bị bỏ rơi, bị coi thường…, chỉ cần một nỗi đau trong số này đã có thể khiến nhiều người gục ngã nhưng tất cả lại là điều mà Perrito đã từng trải qua.

Chú chó nhỏ như là một “nỗi bất hạnh di động”, bi kịch hơn tất cả nhưng cũng lạc quan hơn tất thảy, bởi Perrito luôn biết rằng: “Người chịu nhiều tổn thương nhất lại là người dịu dàng với thế giới nhất…” Cuộc đời cho Perrito rất nhiều “trái chanh đắng ngắt”, nhưng chính vì đã trải qua nhiều nỗi đau, người dịu dàng với lăng kính tích cực sẽ thấu hiểu và giúp những người xung quanh đi qua những thử thách nhẹ nhàng hơn…

Con nằm viện vì căn bệnh khó, có trái tim người mẹ nào không tan vỡ vì điều đó. Nhưng ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn và những bông hoa vẫn nở như lời một bài ca: “Tại sao phải quên đi/ Gặp nhau khi hoa nở/ Lời hứa xưa vẫn còn đó/Hãy gặp nhau khi hoa nở/ Xin đừng nói lời chia tay...” (Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Rinnie Blue). Vậy thì tại sao không tự cắm cho mình một bình hoa và đợi chờ ngày hoa nở.

Hãy gặp nhau khi hoa nở. Xin đừng nói lời chia tay...

Như Johnsy đã từng chờ đợi sự tồn tại của “chiếc lá cuối cùng”. “Ngày dần trôi, và dù qua khoảng không xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc bám vào cuống của nó, dựa vào bức tường. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, gió lạnh lại thổi, trong khi mưa vẫn đập vào các cửa sổ, chảy ồng ộc xuống theo rìa mái nhà kiểu Hà Lan. Khi đã có đủ ánh sáng buổi tinh sương, Johnsy, con người vô cảm, lại ra lệnh kéo cái rèm xuống. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đấy….”. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đấy dù rằng nó không phải là chiếc lá thật, mà là tuyệt tác của người họa sĩ già đã tặng cô. Ông đã đánh đổi sinh mạng của mình để vẽ nó đúng vào đêm chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để Johnsy được ở lại với cuộc đời.

Cuộc đời cho Perrito rất nhiều “trái chanh đắng ngắt” nhưng chú chó nhỏ chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng.

Nghịch cảnh ở đời ai rồi cũng gặp, câu chuyện của Perrito, của “Chiếc lá cuối cùng” khiến chúng ta nhận ra, trái tim chúng ta như thế nào thì con đường chúng ta đi sẽ giống như vậy. Sẽ có nhiều điều không may xảy ra trong cuộc đời, người bi quan thì coi nó là điềm xấu. Còn người lạc quan lại nghĩ nó là những thử thách cần vượt qua để học được bài học của nhân quả.

Thái độ sống sẽ dẫn mỗi người đến với con đường mà họ đã chọn. Và khi đã chọn đúng thì hoa sẽ nở, lá sẽ xanh tươi như một niềm hy vọng…

Đọc thêm