Những người như thế thường mang trong mình một sức chịu đựng phi thường. Họ không muốn người khác lo lắng, càng không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Vì thế, họ giấu nỗi đau vào tận sâu trong tâm hồn, tự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng thực tế, mỗi nỗi đau không được sẻ chia lại thêm một lớp bụi phủ lên trái tim họ, ngày càng nặng nề hơn.
Thế gian thường nhầm lẫn giữa sự cứng cỏi và không biết đau. Nhưng thực ra, những người luôn tỏ ra mạnh mẽ lại là những người tổn thương nhiều nhất. Họ cười không phải vì vui, mà vì đó là cách để che giấu đi nỗi buồn. Họ lặng lẽ không phải vì bình yên, mà vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt đã cạn khô trong những đêm tối cô đơn.
Đôi khi, họ cũng cần một người lắng nghe, cần một bờ vai để dựa vào, nhưng vì thói quen mạnh mẽ đã ăn sâu vào máu, họ không dám thốt ra lời cầu cứu. Họ sợ rằng nếu mình yếu đuối, người khác sẽ thất vọng. Họ sợ rằng nếu để lộ, nỗi đau sẽ trở thành câu chuyện bàn tán. Vậy nên, họ chọn cách im lặng, tự mình gánh vác tất cả.
Những người như thế xứng đáng được yêu thương hơn bất kỳ ai. Đừng chờ đến khi họ bật khóc trước mặt bạn mới nhận ra rằng họ cần sự quan tâm. Hãy để ý từng nụ cười, từng ánh mắt, vì đôi khi, sự vui vẻ bên ngoài chỉ là lớp mặt nạ che đậy tâm hồn đầy vết xước.
Và nếu bạn là một trong số họ, hãy nhớ rằng mạnh mẽ là một điều đáng quý, nhưng cũng đừng quên rằng bạn có quyền yếu đuối. Cuộc sống này không yêu cầu chúng ta phải gồng mình mãi mãi. Đôi khi, hãy để trái tim được nghỉ ngơi, để cảm xúc được thả lỏng. Vì chính bạn cũng cần được yêu thương, được trân trọng như bất kỳ ai khác trên đời này.