Cách đây không lâu, thác Chênh Vênh thuộc địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) còn được nhắc đến là địa chỉ du lịch sinh thái mới, thu hút du khách gần xa. Bây giờ, người dân bản địa mỗi lần gọi tên Chênh Vênh lại chua xót, bởi mỗi bước chân khách tham quan đi qua để lại cơ man là... rác và rác.
Khách nườm nượp kéo về Chênh Vênh
Đường về thác Chênh Vênh vốn tươi đẹp nhờ nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nơi đây vào độ tháng 5 nhưng trời nhiều gió và mát mẻ, hoa trấu và hoa xuyến chi nở trắng trời trắng đất thơm từng vạt nắng. Chạy xe suốt 27km từ thị trấn Khe Sanh về phía Bắc, cảnh vật hoang sơ khiến người người phải nao lòng trước mảnh đất ba dan trù phú cà phê, hoa dã quỳ vàng nở dại, thấp thoáng đôi mái nhà sàn đơn sơ của người Pa Cô, Vân Kiều.
Thác được “dân phượt” khám phá ra chỉ mới 3 năm nhưng được đánh giá là điểm đến nghỉ ngơi, dã ngoại lý tưởng cho mùa hè oi bức nên rất đông người tìm đến.
Khách nướng heo bên thác |
Theo chỉ dẫn của các “phượt thủ”, chúng tôi men theo đường mòn Hồ Chí Minh về dưới chân đèo Sa Mù háo hức đặt chân đến địa phận xã Hướng Phùng. Dù không phải leo núi như trước nhưng việc băng lối đường đất, qua rẫy cà phê thơm xanh, qua khu rừng đầy tiếng chim chóc và côn trùng rồi vén từng đám lá tìm thác Chênh Vênh cũng đầy thú vị. Đến đây, xa xa chúng tôi đã vẳng nghe tiếng thác reo.
“Kia kìa, thác Chênh Vênh ở kia rồi”, chị Hồ Thị Hiền, một vị khách đến từ Đà Nẵng reo vui. Những trảng đá nhấp nhô và dòng thác trắng xóa chảy theo từng bậc nước hiện ra như trong tranh.Trước mắt chúng tôi có hàng trăm người đến thưởng ngoạn. Phía sau lưng, các đoàn phượt cũng vừa đi đến mừng rỡ khi bắt gặp cảnh nước trong xanh tựa gương tựa ngọc.
Nỗi thất vọng...
Những ai đã đặt chân tới thác Chênh Vênh đều có thể nói, đó là “món quà” vô giá mà “mẹ” thiên nhiên ưu đãi ban tặng. Với thảm thực vật đa dạng, thác có độ cao khoảng 20m là ngọn nguồn của sự trong lành vùng đất Hướng Hóa, Quảng Trị.
Và rác ngập đầy thác sau khi du khách đi qua |
Trái ngược với sự đối đãi của thiên nhiên dành tặng, con người đến đây lại ngược đãi thiên nhiên. Những đoàn người kéo đến kéo đi, ai nấy ngoài mang theo niềm hân hoan ngắm nhìn thác còn không quên các nhu yếu phẩm để phục vụ cho cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Đó là những chai nước khoáng, những gói bánh, những lon bia và cả heo, nem, chả, gà, xôi, cá...
Một người dân bán nước ở chợ Hướng Phùng cho biết: “Có ngày chúng tôi bán đến mấy thùng nước khoáng và bia. Thác đông kẹt, lên thác lắm lúc còn chẳng có chỗ mà ngồi cô ạ”.
Và rồi, khi du khách mắt ngắm đã đầy nước trong, khi đã ăn uống no say vui buồn chia sớt bên con thác ra về cũng là lúc họ để lại cho danh thắng Chênh Vênh một quang cảnh thật khủng khiếp. Cạnh bên những dòng nước có chỗ sánh đặc màu nâu đen mà người dân ở đây phải liên tưởng đến sông Tô Lịch (Hà Nội). Những lá bánh, vỏ kẹo, vỏ nhựa, đồ ăn thừa vứt bừa bộn cho ong và ruồi nhặng bâu đầy.
Rác vương vãi khắp nơi |
Thậm chí có người còn mang heo, gà lên đây giết mổ và để lại con thác mỗi khi chiều về như một bãi chiến trường hỗn độn. Ông Nguyễn Văn Nam, người dân Hướng Phùng cho biết: “Sự vô ý thức của người đến chơi thác đang khiến thác dần bị mất mỹ quan, ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người tới đây để vãn cảnh với lòng yêu thiên nhiên đã phải ra về trong thất vọng. Nếu mỗi người đến lại xả lại một ít rác như thế này... chẳng mấy chốc Chênh Vênh sẽ là bãi rác thượng nguồn”.
Đến với Chênh Vênh, tận mắt nhìn thấy con thác xinh đẹp hoang dã đang “khổ đau” vì “nhan sắc” từng ngày bị xuống cấp vì lòng người vô ý. Thác vẫn reo vui, vẫn đưa đến cho mọi người sự trong trẻo nhất có thể...miệt mài. Khi mọi người bắt đầu tìm về thiên nhiên, chán sự ngột ngạt trong thành phố với khói bụi, ô nhiễm thác rộng mở chào đón. Cần lắm sự quản lý môi trường chặt chẽ để bảo vệ “tấm lòng của thiên nhiên”.
Những trái tim nồng nhiệt với Chênh Vênh nên biết “yêu đúng cách”, dừng lại để mang rác đến thì chở rác đi. Để rồi, nơi đã đến lúc đi không có gì ngoài những dấu chân, bức ảnh tuyệt đẹp và kỷ niệm khó quên.