[links()]
Những quyết định rõ ràng là sai nhưng người ra quyết định không thừa nhận, còn người bị oan thì không còn cửa nào để khiếu nại đành “sống chung với oan sai”.
Một buổi xin lỗi oan sai. Ảnh minh họa |
Trong loạt bài “quyền lực tố tụng bị lạm dụng”, Báo PLVN đã phản ánh một loạt tranh chấp dân sự bị “hình sự hóa” bằng các quyết định khởi tố không đúng pháp luật. Thậm chí, có những giao dịch dân sự bình thường cũng bị chụp mũ “tội phạm” khiến nhiều người dân thân bại, danh liệt.
Trở lại vụ doanh nhân Vũ Đắc Lý bị gán mác xã hội đen và bị bắt trong khi đang thực hiện giao dịch dân sự. VKSNDTC đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an. Vụ án được giao về VKS huyện Hoài Đức để giữ quyền công tố tại tòa án cấp huyện nhưng đã bị TAND huyện Hoài Đức cho rằng bị cáo không có tội. Nếu cứ xét xử, việc VKSNDTC phải bồi thường oan sai là điều khó tránh khỏi. Vì thế, mượn cớ “liên ngành thống nhất ý kiến” bị cáo Lý có tội nhưng không đến mức xử lý nên tha, VKSNDTC ra quyết định đình chỉ vụ án bằng một cái cớ không đúng luật là “miễn trách nhiệm hình sự”.
Tương tự vụ án thương nhân Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Cty Thành Luân cũng bị VKSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố vì một tranh chấp thanh toán trong hợp đồng đại lý với Cty Tân Á. Thậm chí, khi hai bên đã “chốt” biên bản thanh lý hợp đồng là “không còn nợ gì nhau”, ông Lượng vẫn bị khởi tố. Trong vụ án này, có dấu hiệu lạm dụng quyền lực tố tụng của điều tra viên nhưng VKSNDTC không hiểu sao vẫn phê chuẩn các quyết định tố tụng trái pháp luật. Rút cục, cơ quan này phải giải quyết hậu quả bằng quyết định “miễn trách nhiệm hình sự” trái pháp luật.
Vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại vũ trường New Century cũng xảy ra sai phạm tương tự. Ông Nguyễn Đại Dương cùng kế toán trưởng của vũ trường là Phùng Lam Sơn mặc dù không có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép nhưng vẫn bị khởi tố về tội này. Sau nhiều lần ra cáo trạng nhưng không đủ chứng cứ buộc tội, VKSNDTC cũng dùng “chiêu” miễn trách nhiệm hình sự để tránh bồi thường oan sai.
Ai phán xét?
Các quyết định không đúng trên của VKS đều bị khiếu nại, nhưng phần lớn các quyết định này vẫn được giữ nguyên vì cơ quan ra quyết định cũng là cơ quan xét khiếu nại. Câu trả lời theo “công thức” được áp dụng với tất cả các trường hợp trên là “quyết định của VKS đã rất đúng pháp luật, không xem xét lại”.
Nhưng chính các quy định về miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 25 Bộ luật Hình sự mà VKSNDTC viện dẫn trong các quyết định trên đã cho thấy các quyết định “miễn trách nhiệm hình sự” này là không có căn cứ, mà chỉ là cách để cơ quan này chối bỏ trách nhiệm đối với các vụ án oan. Những “khổ chủ” đi khiếu nại đã đưa ra các căn cứ pháp lý để chứng minh VKSNDTC sai. Có điều, không có cơ quan nào xem xét và ra phán quyết rằng VKSNDTC đã sai vì đơn giản, cơ quan có thẩm quyền giải quyết cao nhất và sau cùng theo pháp luật lại chính là… VKSNDTC.
Vừa là người ra quyết định sai, vừa là người giải quyết khiếu nại nên hầu hết các quyết định sai trái của VKSNDTC đều không được xem xét lại. Người bị hàm oan khiếu nại đến Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhưng các cơ quan này dù có biết cũng không thể giải quyết vì không có thẩm quyền. Rút cục, việc khiếu nại của người bị oan vẫn chỉ là “con kiến kiện củ khoai” và họ phải chấp nhận sống chung với oan sai.