Indonesia chọn tàu ngầm làm “quả đấm thép”

(PLO) -Kể từ khi trở thành Tổng thống Indonesia vào tháng 10/2014, ông Jokowi cam kết thực hiện chiến lược đưa nước này trở thành “trung tâm hàng hải của toàn cầu”, trong đó có việc đầu tư, tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội, đặc biệt là hải quân. 
Tàu ngầm lớp Chang Bogo của Indonesia
Tàu ngầm lớp Chang Bogo của Indonesia

Khi trở thành Tổng thống Indonesia, ông Jokowi đã có tham vọng tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân Indonesia trong chiến lược này. Ông Jokowi mong muốn Indonesia sẽ trở thành quốc gia đứng đầu về hải quân cũng như về kinh tế ở khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng, phức tạp như hiện nay thì việc hiện đại hóa lực lượng hải quân là một yêu cầu cấp bách để bảo vệ các lợi ích của Indonesia. 

Dồn sức cho tầu ngầm

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày ông Jokowi lên nắm quyền. Hải quân Indonesia hiện đang trong quá trình hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh các Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ (MEF) vốn đã được chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono quan tâm phát triển. 

Theo kế hoạch phát triển, hải quân Indonesia sẽ sở hữu 154 tàu hải quân vào năm 2024, trong đó có 10-12 tàu ngầm. Indonesia dự kiến sẽ tự đóng mới được 3 tàu ngầm lớp Chang Bogo nhờ sự hợp tác, liên doanh với tập đoàn đóng tàu Daewoo Shipbuilding và Marine Engineering của Hàn Quốc, bên cạnh đó cũng sẽ mua thêm 3 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. 

Hải quân Indonesia đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành, sử dụng tàu ngầm. Với những căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, việc có một đội tàu ngầm hoạt động hiệu quả là thực sự cần thiết.

Tàu ngầm là loại vũ khí lợi hại để hoạt động trong lòng biển, dễ dàng ẩn náu tránh sự phát hiện của đối phương, đồng thời tích cực hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt nước. Trong chiến tranh, tàu ngầm có thể được sử dụng để vận chuyển quân bí mật và tiến hành các hoạt động gián điệp. 

Tham vọng... có hạn chế

Tuy nhiên, Indonesia hiện có một số hạn chế, trở ngại khi tập trung phát triển đội tàu ngầm. Thứ nhất là những hạn chế về mặt địa lý. Các vùng biển của Indonesia đều hẹp và nông, buộc tàu ngầm phải nổi lên và điều đó có thể gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho các tàu dân sự, gây tắc nghẽn và có nguy cơ va chạm.

Một điều đáng chú ý nữa là hiện nay các quốc gia Đông Nam Á khác cũng đang tích cực mua các loại tàu ngầm trong khi đó kinh nghiệm vận hành, sử dụng còn ít nên cũng có nguy cơ xảy ra va chạm. 

Thứ hai, tàu ngầm mang lại các lợi thế lớn trong chiến tranh, tuy nhiên, hiện nay Indonesia chưa phải đối mặt thực sự với nguy cơ chiến tranh mà lại đang phải tập trung đối phó với nạn đánh bắt cá trái phép của các quốc gia trong khu vực, vấn đề được cho là nghiêm trọng.

Vùng biển của Indonesia có rất nhiều cá, nhưng do nạn đánh bắt cá trái phép của các tàu thuyền nước ngoài nên Indonesia bị thiệt hại từ 20-25 tỷ USD mỗi năm. Do đó, việc đầu tư đóng các loại tàu mặt nước, chẳng hạn như các tàu tuần tra sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. 

Thứ ba, Chính phủ Indonesia hiện đang phải đối mặt với sự cắt giảm ngân sách, điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Trong năm 2016, chi tiêu quốc phòng có khả năng sẽ bị giảm 2,8 nghìn tỷ Rupiah (tương đương 214,2 triệu USD) và điều đó chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm tàu ngầm trong tương lai. 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng nước sở hữu tàu ngầm cần một nguồn kinh phí lớn để bảo dưỡng thường xuyên chúng. Nếu không có cơ sở hạ tầng phù hợp và chuyên môn kỹ thuật cao, thì tầu ngầm sẽ nhanh chóng bị xuống cấp và trở thành một đống kim loại đắt tiền. Cần phải đầu tư một số lượng lớn ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng cho tàu ngầm. Đó là một rào cản không nhỉ với Indonesia...