Lừa đón con đi ăn để làm chuyện đồi bại
Tối 27/11, sau khi đã có hơi men trong người, Nguyễn Minh Dũng (SN 1973, tạm trú xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM) chạy sang nhà mẹ vợ cũ xin đón con gái đi ăn.
Ban đầu, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1960) băn khoăn, sợ có chuyển chẳng lành xảy ra với cháu mình nên kiên quyết không cho. Nhưng sau một hồi lâu thấy con rể cũ năn nỉ, nói chỉ chở cháu đi ăn xong rồi sẽ chở về ngay, bà mủi lòng gật đầu.
Dũng không chở con gái đi ăn giống như lời hứa mà chở thẳng về phòng trọ của mình ở ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây. Vừa dắt con gái vào phòng, Dũng mặt la mày lét nhìn xung quanh rồi đóng chặt cửa. Những người trong xóm trọ đã tỏ ra nghi ngờ, nhìn qua khe cửa sổ theo dõi. Khi Dũng định thực hiện hành vi, bị hàng xóm la hét, đập phá cửa vào bắt.
Chị Hà - con gái bà Hoa - lấy Dũng không cần đăng ký kết hôn, cưới hỏi.
Lấy nhau rồi, chị Hà mới cho rằng anh Dũng là người đàn ông thô lỗ, vũ phu, không có trách nhiệm với gia đình. Làm thuê làm mướn đồng lương đã không được bao nhiêu, nhưng hễ có tiền Dũng lại lao vào nhậu nhẹt, chơi bời, hết tiền lại đi vay mượn. Đã không nghe vợ, Dũng lại cho rằng vợ hỗn láo, lên mặt dạy chồng, nên thường xuyên đánh vợ.
|
Hình minh họa |
Vừa ra tù đã tái phạm
“Tức nước vỡ bờ”, sau nhiều năm chứng kiến cảnh con gái sống như địa ngục, bà Hoa đành bấm bụng nặng nhẹ khuyên nhủ, ép con gái phải chia tay chồng. Mỗi lần như vậy, Dũng lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, giở giọng đáng thương van nài níu kéo vợ con ở lại.
Khi ấy con gái mới bốn tuổi đầu, người mẹ giành nuôi con. Rồi bà Hoa dắt con gái và cháu ngoại rời nội thành Sài Gòn, về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô tá túc đến nay.
Thời gian sau đó, chị Hà đi thêm bước nữa với người đàn ông bị tật hai chân sống cùng địa phương thông qua mai mối và nay đã có hai đứa con. Bà Hoa sợ con gái lo lắng, không chăm sóc vẹn toàn được cho gia đình mới nên nhận trách nhiệm nuôi đứa cháu ngoại là kết quả cuộc tình giữa chị Hà và Dũng.
Dũng liên tục tìm tới nhà yêu cầu mẹ vợ cũ để mình đón con về nuôi. Song bà Hoa nhất quyết không đồng ý. Bà chỉ cho phép Dũng qua thăm mỗi khi nhớ con. Tuy vậy Dũng lại tìm cách dắt con gái bỏ trốn.
“Công an gọi tôi lên hỏi “có muốn nhận cháu về nuôi không?”, tôi bảo “tất nhiên là muốn”. Sau đó họ mới cho tôi biết là thằng Dũng có hành vi phạm tội dâm ô trẻ em. Song nó đang chuẩn bị phạm tội thì đã bị người ta phát hiện giao nộp cho công an nên tội trạng mới nhẹ.
Đợt ấy nó bị tuyên án hai năm tù, cải tạo tốt nên đi có hơn một năm đã được tha về. Nó về tính đến nay mới có một tháng thì đã nổi cơn điên dại tính làm hại con mình”, bà Hoa cho hay.
Dù bà Hoa đã rất đề phòng cảnh giác con rể, không muốn cho cháu ngoại gặp cha. Dẫu vậy, bà cũng không thể ngăn cách tình cha con nên đành để cho Dũng qua nhà thăm nom thường xuyên. Ngày xảy ra chuyện, bà hoảng loạn, tay chân run lấy bẩy, rồi bật khóc nói những lời tự an ủi mình: “Chắc bị tâm thần nó mới làm như vậy”.
Người phụ nữ buồn rầu: “Tôi đối xử với Dũng tốt như đối xử với con trai mình. Thế mà nó hành hạ con gái tôi, giờ lại còn định làm hại cả đời đứa cháu ngoại”.
Bà kể: “Lần trước Dũng bị bắt, chính tôi là người đứng ra bảo lãnh ký giấy tại ngoại. Song Dũng không biết điều bỏ đi khỏi địa phương nên mới bị bắt giam. Những tháng ngày ở trong tù, tôi đều đặn mua đồ đến thăm, cho nó ít tiền tiêu vặt. Rồi mỗi lần nó nhậu nhẹt say sưa phá phách, đánh lộn phải nằm bệnh viện, tôi cũng bỏ công, bỏ tiền chạy tới bệnh viện chăm cả tháng trời. Cũng bởi bố mẹ nó ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng không lo lắng được cho con, nên tôi mới thấy tội nghiệp đứng ra lo”.
Dù con rể cũ đã phạm tội tày đình, tưởng như không thể tha thứ, nhưng bà lại không đành lòng để Dũng đói khổ trong phòng giam. Vậy nên suốt mấy ngày nay bà nấu cơm rồi thất thểu đem lên cho con rể cũ ăn. Mấy anh công an cũng phải bất ngờ, hỏi đi hỏi lại: “Bà không oán trách anh ta hay sao mà còn tốt vậy?” Người đàn bà cười méo xệch: “Trách thì trách, nhưng thấy nó đói khổ, tôi lại không đành lòng”./.