Năm 1977 cầm trong tay cuốn “Luật Biển” dự thảo, tôi đã xúc động trước những thuật ngữ hấp dẫn chưa từng thấy: “Nội thủy, đường cơ sở, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (ĐQKT ) …”, mãi 5 năm sau Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển -gọi tắt là “Công ước về Luật Biển 1982” (UNCLOS) mới được 107 quốc gia ký cam kết phê chuẩn trong đó có VN và Trung Quốc.
Có thể nói sau Hiến chương LHQ 1945 thì “Luật biển 1982” được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất được nhiều quốc gia ký kết và tham gia.
Lúc đó trên biên cương “sinh viên xếp bút” chúng tôi ngày đêm vẫn mặt sạm khói đạn sinh tử để giữ từng tấc đất .
Theo UNCLOS, Việt Nam được thừa nhận có vùng lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng ĐQKT rộng 200 hải lý, thềm lục địa rộng ít nhất cũng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Vụ dàn khoan DH- 981 của TQ xâm nhập cách đường cơ sở 119 hải lý như vậy đã đi vào vùng ĐQKT của ta 81 hải lý, đó thực sự là một việc “vi Hiến” quốc tế nghiêm trọng . (Ảnh: sơ đồ mặt bằng mô tả các vùng biển theo Công ước Luật Biển 1982) .
“Nam quốc sơn hà chi hữu chủ”
Giữa lúc thế giới và Việt Nam đang hân hoan kỷ niệm ngày hội Thống nhất non sông 30/4, chào đón ngày Quốc tế lao động 1/5 thì TQ đã lợi dụng thời điểm thiêng liêng đó để đặt giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Đất, trời, biển của ta được đánh dấu bằng mốc chủ quyền “Nam quốc sơn hà chi hữu chủ” từ tuyên ngôn Lý Thường Kiệt, nay lại được Công ước Luật Biển 1982– là “Hiến Pháp” đặc biệt sau Hiến chương Liên hợp quốc thừa nhận, bảo hộ …
Từ vị thế nô lệ bị chia cắt, VN đã độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đã vươn mình “Phù Đổng Thiên Vương”. Từ vị thế bị ngoại bang dùng “nồi da xáo thịt” chính sách “chia để trị - dùng người Việt giết người Việt”, nay 90 triệu dân VN cùng 5 triệu kiều bào đều có chung 2 tiếng “Tổ Quốc” và nặng tình 2 chữ “Đồng bào”.
Nay thế giới đã hiểu Việt Nam hơn bao giờ hết về một dân tộc “lấy đại nghĩa thắng hung tàn” dám nhảy vào lửa cứu một đất nước cận kề bên miệng hố diệt chủng, các cường quốc trên thế giới trước đây từng đối mặt trên chiến tuyến nay đều đã trở thành “đối tác chiến lược” Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên toàn cầu.
Việt Nam là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ ,Tổng thư ký ASEAN ,là thành viên hiệp hội APEC , chúng ta có Quân Đội “bách chiến bách thắng” hiện đại chính quy tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới …VN đã phóng thành công 2 vệ tinh Vinasat khẳng định chủ quyền về không gian vũ trụ, có cả một hệ thống truyền thông phủ khắp toàn quốc và thế giới...
“Nổi trống lên” cho rền vang sông núi đánh động toàn cầu để cảnh giác: Nhân loại đang tôn trọng Luật Biển 1982 thì Trung Quốc đang áp dụng trên biển Đông bằng “Luật rừng”. “Nổi trống lên “ để vạch trần - xua đuổi kẻ “vi Hiến”, để toàn thế giới biết mà cùng đoàn kết đấu tranh chống lại cường quyền, để các nước ASEAN nhìn thấy tham vọng “đường lưỡi bò” trái phép của TQ.
Phương châm kiên trì “Bám thắt lưng …mà đuổi”!
Ngày 4/11/2002 Trung Quốc và các nước ASEAN ký Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (DOC). Cam kết giữa người đứng đầu hai Nhà nước, hai Thủ tướng về vấn đề biển Đông còn chưa ráo mực, lời hứa Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đầy đủ hơn (COC) vẫn còn đó. Vậy mà TQ đơn phương làm dậy sóng biển Đông là thực sự vừa “Vi Hiến” quốc tế vừa trái đạo lý.
VN có sáng kiến “xây dựng lòng tin” nhưng lòng tin lúc này đang bị “đánh cắp”. Chưa lúc nào cộng đồng quốc tế từ nhiều chính kiến khác nhau đồng lòng lên tiếng ủng hộ VN và phản đối hành động của phía Trung Quốc đến thế !
Đã qua rồi thời kỳ dùng vũ lực để bắt nạt như “Hải chiến Hoàng Sa 1974” và “Trường sa 1988”. Lúc này Vũ khí mạnh nhất của VN là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của 90 triệu dân và 5 triệu kiều bào - kết tinh trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện trên mặt trận Chính trị , ngoại giao, quân sự . Ta có Liên Hợp quốc bảo hộ nước thành viên UNCLOS và cả thế giới đang đoàn kết ủng hộ VN và lên án hành động lấn chiếm gây hấn .
Phương châm chiến thuật đặc hiệu của người VN trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là “bám thắt lưng địch mà đánh”, “vừa đánh vừa đàm”. Ta chần chừ đối phương tiến, ta lùi 1 họ tiến 2. Biển của ta, trời của ta ta quyết giữ. “Bám thắt lưng …mà đuổi”, “Vừa đuổi vừa đàm” bằng ngoại giao nhân dân và luật pháp quốc tế .
Họ đưa tàu trang bị hỏa tiễn, ta đưa tàu có hỏa tiễn, họ đưa tàu kiểm ngư, ta có tàu kiểm ngư, họ đưa không quân, ta có không quân … ngày đêm bao vây ngăn hành vi “hải tặc”. Ta bám thắt lưng họ mà kèm, tiết sát vào chân dàn khoan mà đấu tranh , mà giải thích - xua đuổi bởi họ không thể đủ can đảm dùng đến vũ lực và dùng vũ lực lúc này chẳng còn giá trị. Ta có cả thế giới đồng tình ủng hộ, buộc họ lùi ra khỏi vùng ĐQKT, tôn trọng Cam kết của người đứng đầu hai Nước – hai Chính phủ cùng thỏa thuận ứng xử COC để tiến tới DOC hoàn chỉnh cùng chung sống hòa bình. Chỉ đàm phán trên các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế được thế giới thừa nhận .
Là người trực diện trên điểm cao biên giới sống mái để giữ từng tấc đất biên cương tôi thấu hiểu sâu sắc bản chất lòng dạ và cả sự mưu mô gian xảo ... “Nổi trống lên rừng núi ơi ! bám thắt lưng …mà đuổi , vừa đuổi vừa đàm !”….Bài học xương máu về giữ Nước vẫn còn nguyên giá trị , đó còn là trách nhiệm trước linh hồn của những người con nước Việt đã ngã xuống ở Hoàng Sa , Trường Sa và bờ cõi vì hai tiếng thiêng liêng “Tổ Quốc”! “Chính sẽ thắng tà” và vững tin Việt Nam sẽ chiến thắng !