Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự: Chủ trương lớn để bảo vệ môi trường đầu tư lành mạnh

(PLVN) - Một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta thời gian gần đây là kiên quyết không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế thuần túy. Liên quan đến nội dung này, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu của PGS.TS Đồng Đại Lộc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc cuối năm 2023, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tuyệt đối không hình sự hóa các quan hệ dân sự – kinh tế thuần túy; song cũng không được bỏ lọt các hành vi trục lợi, chiếm đoạt đội lốt quan hệ dân sự”. Đây là thông điệp chính trị - pháp lý quan trọng, phản ánh định hướng cải cách tư pháp và xây dựng môi trường pháp quyền minh bạch, ổn định.

Triển khai tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong nhiều phiên họp và các hội nghị đối thoại doanh nghiệp đã khẳng định: “Phải tháo gỡ rào cản pháp lý, trong đó có việc tránh hình sự hóa các tranh chấp kinh tế – dân sự nhằm bảo vệ quyền kinh doanh, đầu tư và quyền của người làm ăn chân chính”. Theo Thủ tướng, cần phân định rạch ròi giữa hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự – kinh tế với hành vi có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt.

Các quan hệ kinh tế – dân sự như vay vốn, mua bán, hợp đồng đầu tư, góp vốn... được hình thành dựa trên tự nguyện, thiện chí và bình đẳng. Khi xảy ra tranh chấp, các bên phải được giải quyết bằng công cụ pháp lý dân sự như thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án dân sự. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, vẫn còn hiện tượng một số tranh chấp dân sự bị “hình sự hóa” – tức là bị xử lý bằng công cụ tố tụng hình sự, gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư.

Báo cáo công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao cho biết, toàn ngành đã thụ lý 606.209 vụ việc các loại, giải quyết 540.490 vụ, đạt tỷ lệ 89,16%. Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu “giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm”, và đặc biệt là “nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, bảo đảm công bằng, đúng bản chất”. Dù không nêu số vụ bị hình sự hóa sai, nhưng nội dung này cho thấy TANDTC đã nhận diện được thực trạng đáng lưu ý, cần được khắc phục bằng giải pháp hệ thống.

Một ví dụ điển hình tại TP.HCM: một doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng BIDV chi nhánh Bạc Liêu, do gặp khó khăn tài chính đã không trả nợ đúng hạn. Ngân hàng làm đơn tố cáo, dẫn đến việc giám đốc bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, sau đó Tòa án Nhân dân Cấp cao đã hủy bản án sơ thẩm vì nhận định đây là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu.

Một vụ việc khác tại Đắk Lắk: một hộ kinh doanh vay vốn đầu tư nông nghiệp, do thiên tai mất mùa, không trả được nợ đúng hạn nên bị tố cáo “lạm dụng tín nhiệm”. Dù cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, nhưng sau đó phải đình chỉ vì không làm rõ được yếu tố gian dối. Danh dự, uy tín và hoạt động sản xuất của người vay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngược lại, trong nhiều trường hợp, hành vi chiếm đoạt được che giấu dưới vỏ bọc “hợp đồng” nhưng có gian dối ngay từ đầu – như lập hợp đồng giả, dùng giấy tờ không thật, mượn danh nghĩa pháp nhân để huy động vốn rồi bỏ trốn – thì cần bị xử lý nghiêm theo các điều luật hình sự, điển hình như Điều 174, 175, 222, 355 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Để thực hiện hiệu quả chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự”, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:

Thứ nhất, ban hành hướng dẫn liên ngành giữa Bộ Công an – Viện KSND tối cao – TAND tối cao về tiêu chí phân biệt vi phạm dân sự với hành vi hình sự. Hướng dẫn cần làm rõ yếu tố gian dối, mục đích chiếm đoạt và dấu hiệu ngay từ đầu, tránh nhầm lẫn trong khởi tố.

Thứ hai, phát huy vai trò của cơ chế dân sự, trọng tài và hòa giải. Các tranh chấp về nghĩa vụ hợp đồng, thanh toán, tiến độ… cần được xử lý thông qua tòa án dân sự hoặc trọng tài, không hình sự hóa nếu không có dấu hiệu lừa đảo, gian dối.

Thứ ba, nâng cao năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán. Cần tập huấn thường xuyên về luật dân sự, thương mại, hợp đồng, kỹ năng đánh giá bản chất vụ việc và phân tích yếu tố gian dối.

Thứ tư, ngăn chặn hành vi lợi dụng chủ trương để chiếm dụng vốn. Một số đối tượng cố tình tạo lập hợp đồng để vay tiền, chậm thực hiện rồi kéo dài, trốn tránh nghĩa vụ, gây khó khăn cho bên còn lại. Trong những trường hợp như vậy, cần xử lý bằng biện pháp dân sự mạnh mẽ, và nếu đủ căn cứ thì áp dụng chế tài hình sự.

Thứ năm, tham khảo kinh nghiệm quốc tế: tại Đức, chỉ khi có bằng chứng rõ ràng về gian dối mới khởi tố hình sự; còn tại Singapore, mọi tranh chấp hợp đồng đều được xử lý trước tại Tòa Thương mại, chỉ chuyển sang tố tụng hình sự nếu có yếu tố tội phạm rõ ràng.

Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự thuần túy không chỉ là một định hướng cải cách tư pháp, mà còn là bước tiến trong tư duy pháp lý hiện đại. Chủ trương này giúp bảo vệ doanh nghiệp chân chính, củng cố niềm tin vào pháp luật, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, để chủ trương đi vào thực tế, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống tư pháp. Pháp luật phải được thực thi đúng bản chất, công bằng, minh bạch – bảo vệ những người làm ăn chân chính và xử lý nghiêm những hành vi trục lợi, che giấu dưới danh nghĩa dân sự.

Muốn có một nền kinh tế lành mạnh, cần có một nền pháp lý công bằng. Và nền pháp lý công bằng chỉ có thể đạt được khi hình sự được dùng đúng chỗ – dành cho tội phạm, không dành cho những rủi ro kinh tế thông thường./.

Đọc thêm