Việc quy định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân là nội dung đã được Quốc hội thảo luận trong nhiều phiên họp. Trong phiên thảo luận công khai tại Hội trường QH hôm nay (16/5), lại một lần nữa vấn đề này lại làm nóng hội trường.
Theo nhận định của nhiều ĐB trong phiên thảo luận, Luật Hành chính, Luật Dân sự đã quy định trách nhiệm của pháp nhân. Tuy nhiên, những chế tài của các luật này dường như không đủ sức để răn đe, ngăn chặn tình trạng pháp nhân gây tác hại cho cộng đồng xã hội. Do đó, đa số ĐB trong phiên họp hôm nay đều đưa ra quan điểm đồng tình với quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân.
ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) phát biểu: “Tôi tán thành với các quan điểm chỉ đạo trong xây dựng Bộ luật hình sự, trong Tờ trình của Chính phủ, đó là đổi mới nhận thức về chính sách hình sự mà trọng tâm đổi mới quan niệm về tội phạm hình phạt. Bởi vậy, việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong dự thảo Bộ luật hình sự là phù hợp”.
Theo ĐB, quy định như vậy sẽ đáp ứng yêu cầu phòng, chống các hành vi của các pháp nhân có tính chất nguy hiểm cho xã hội và khá phổ biến trong thực tiễn hiện nay của xã hội ta. Khi các biện pháp xử lý hành chính dân sự không đủ mức độ răn đe, ngăn chặn các hành vi của các pháp nhân, dự thảo luật đã có những quy định về xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân.
Ông cũng đề nghị khi xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân cần lưu ý đến hậu quả của việc đình chỉ giải thể pháp nhân ra sao? Xử lý theo trình tự thủ tục nào? Vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động ra sao? Đồng thời, nếu truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân, cần bổ sung các quy định về tố tụng hình sự đối với pháp nhân.
ĐB Xuân Hùng, Hà Nam nhận định quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, không phải là vấn đề mới, trên thế giới đã đặt ra vấn đề này và quy định trong luật hình sự từ rất lâu. Có 119/173 nước quy định, Việt Nam cũng vậy. Trong suốt 30 năm nay, đây vẫn là vấn đề tranh luận.
“Về phương diện lý luận thì pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự, không có gì phải bàn cãi, khoa học pháp lý cũng đã chứng minh vấn đề này. Tôi đề nghị chúng ta hết sức thận trọng và có lộ trình, bước đi phù hợp, tránh gây xáo trộn lớn trong việc thực hiện chính sách pháp luật hình sự, tạo sự ổn định cho Bộ luật hình sự.” ông nói.
ĐB nhất trí với quan điểm trước mắt là: Chỉ quy định pháp nhân ở một số tổ chức kinh tế phải chịu trách nhiệm hình sự. Về hình phạt đối với pháp nhân. ĐB yêu cầu chế tài đó phải cao hơn tất cả các chế tài khác như chế tài hành chính, chế tài dân sự, chế tài kinh tế.
ĐB đề nghị cần cân nhắc loại hình phạt này để tránh việc hình sự hóa quan hệ hành chính, tránh sự lạm dụng của cơ quan tiến hành tố tung khi áp dụng điều luật làm ảnh hưởng đến hoạt động của pháp nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Đồng tình cao độ với quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, ĐB TrầnVăn Độ phân tích: “Mặc dù chúng ta đã có trách nhiệm hành chính, bồi thường thiệt hại đối với pháp nhân. Nhưng luật hành chính hiện nay của chúng ta chưa đủ mạnh để xử lý tình trạng pháp nhân gây thiệt hại vô cùng to lớn. Mức tối đa hiện nay của quy định xử phạt hành chính cũng không có tác động gì đối với các tập đoàn lớn, những công ty đa quốc gia. Ví dụ vụ vedan, gây thiệt hại rất lớn nhưng chúng ta chỉ xử phạt được tối đa hơn 200 triệu.
Về bồi thường cũng vậy, nếu yêu cầu bồi thường theo thủ tục dân sự, người dân phải tự nộp án phí, tự chứng minh thiệt hại. Cũng lại ví dụ vụ Vedan, làm sao người dân tự chúng minh được thiệt hại của mình. Hơn nữa, án phí quá lớn dân lấy đâu ra để nộp? Không quy định trách nhiệm hình sự, dân không có tiền để kiện pháp nhân, Còn nếu xử hình sự, việc chứng minh thiệt hại sẽ do cơ quan điều tra.”
Một lý do nữa ĐB Trần Văn Độ (An Giang) đưa ra là xu thế thế giới hiện nay đối với việc quy định trách nhiệm của pháp nhân, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, không nên đi ngược với xu thế.
“Cũng không ngẫu nhiên, trước năm 1990, chỉ vài nước quy định trách nhiệm hình sự cá nhân, trong khi đó, chỉ 20 năm đã có gần 200 nước. Việc pháp nhân Việt Nam ra nước ngoài bị xử, còn pháp nhân họ vào Việt Nam không bị xử, đó là một điều bất bình đẳng”, ông Độ nói thêm.