Từ chủ nợ thành tội phạm
Các bị cáo trong vụ án là Nguyễn Phương Nam (SN 1991, ngụ xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp) và đồng phạm là anh họ Trần Nhựt Nhân (SN 1978, ngụ phường Phức Long A, quận 9, TP HCM).
Trước đó khoảng tháng 10/2015, Nam hợp tác kinh doanh buôn bán máy tính và linh kiện điện tử với Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, quê Quảng Ngãi). Quá trình làm ăn thua lỗ nên Phương nợ Nam 370 triệu đồng.
Bán hết số máy tính trang trải, đến cuối tháng 4/2016 Phương vẫn còn nợ 192 triệu đồng. “Con nợ” thỏa thuận mỗi tháng trả 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau đó Phương đã ra Hà Nội làm tại một cửa hàng máy tính ở quận Thanh Xuân.
Nghi ngờ con nợ “chạy nợ”, Nam nhờ người quen tìm nơi Phương đang làm việc, đồng thời rủ anh họ ra Hà Nội đòi tiền. Sáng 29/5/2016, anh em Nam tìm đến cửa hàng Phương đang làm việc. Tại đây, Nhân uy hiếp nhân viên “gọi điện cho Phương về, trong 5 phút không về sẽ gọi điện công an và cho đầu gấu phá đồ đạc”. Khi Phương vừa chạy xe máy về liền bị giật khóa, điện thoại và ví.
Một lúc sau nghe “con nợ” nói chưa có tiền trả, Nam liền gọi xe ba bánh đến khuân đồ đạc trong cửa hàng đi. Phương xin lại điện thoại nhưng bị từ chối, bị tát vào mặt. Trước khi đi, anh em Nam còn khóa trái cửa nhốt Phương và nữ nhân viên trong cửa hàng.
Phương kể lại toàn bộ sự việc cho ông chủ nghe. Người này gọi điện cho Nam thương lượng sẽ cho Phương vay 150 triệu để trả nợ. Buổi chiều cùng ngày, giữa lúc hai bên nhận tiền thì lực lượng công an bắt quả tang, mời tất cả về trụ sở làm việc. Tổng tài sản anh em Nam lấy tại cửa hàng được định giá khoảng 400 triệu đồng. Nam và Nhân bị công an truy tố về tội “cướp tài sản”.
Bị hại làm thuê, hay chính là chủ cửa hàng?
Tại tòa, Nam cho rằng bị Phương lừa gạt. Số tiền hai người làm ăn, Phương đã cầm hết rồi bỏ trốn. Trước khi âm thầm ra Hà Nội, Phương viết giấy cam đoan đi làm với mức lương 9 triệu đồng/tháng, trong đó hàng tháng sẽ trích ra 5 triệu trả nợ. Nhưng Phương chỉ nói mồm chứ chưa thực hiện. Do đó khi biết tin “con nợ” trốn ra Bắc, bị cáo sợ ra Hà Nội một mình nên rủ người anh họ đi cùng.
Theo bị cáo, Phương nói dối đi làm thuê nhưng thực chất là mở cửa hàng làm chủ vì các giấy tờ đều mang tên anh này. Nam khai từ lúc đến cửa hàng rồi chuyển đồ đi mất khoảng 2 tiếng:
“Bị cáo không nhận thức được hành vi của mình phạm tội cướp tài sản. Lúc đó vợ bị cáo mang bầu 7 tháng, bị người ta lừa hết tiền nên chỉ muốn đòi lại. Bị cáo không có ý định lừa, cướp tài sản của ai cả. Chỉ vì nôn nóng đòi tiền nên bị cáo không suy nghĩ được gì, giờ hối hận thì đã muộn”, Nam vừa khóc vừa khai.
Về phía bị cáo Nhân, quá trình xét hỏi nhiều lúc không nhớ, thậm chí khai sai năm sinh. Bị cáo nói trước đây bị ngã nên thần kinh không được ổn định. Nhân khai được em họ nhờ ra Hà Nội lấy tiền giúp, không biết bao nhiêu, người nợ tiền là ai. Đến khi gặp ở cửa hàng, bị cáo mới biết mặt anh Phương, cả hai không bàn bạc việc cướp tiền như thế nào.
“Khi gặp bị hại, các bị cáo có thể ngồi thỏa thuận với nhau. Nếu các bị cáo không uy hiếp bị hại thì không dễ dàng mang đồ ra khỏi cửa hàng được. Vụ án là sự đáng tiếc cho nhận thức pháp luật của các bị cáo”, đại diện VKS phát biểu quan điểm.
Công tố viên nhận định hành vi các bị cáo gây mất trật tự trị an, được coi là tội phạm nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tài sản của công dân được luật pháp bảo vệ. Trong đó Nam đóng vai trò chính, trực tiếp mang tài sản ra khỏi cửa hàng. Nhân là đồng phạm tích cực, từng có tiền án. Tuy nhiên các bị cáo được xem xét cho hưởng tình tiết giảm nhẹ đó là khai báo thành khẩn, đã khắc phục hậu quả và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Luật sư bào chữa cho rằng mối quan hệ của bị cáo và Phương trước đây rất tốt. Mâu thuẫn khởi phát khi Phương nợ tiền rồi bỏ trốn không chịu trả. Ngoài ra hai bị cáo không bàn bạc, không chuẩn bị phương tiện gây án. Lời khai của Phương tại CQĐT khẳng định hai bị cáo không đe dọa, và Phương nhận thức được việc Nam lấy tài sản chỉ để trừ nợ. Ngoài ra, tài sản các bị cáo lấy chỉ là linh kiện cũ nên không thể áp giá như linh kiện mới làm ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án.
Được nói lời sau cùng, Nam lạc giọng: “Trong vụ án này, bị cáo bị truy tố nhưng thực chất là người bị hại. Chỉ vì hành động nông nổi, bị cáo mất tương lai, hạnh phúc gia đình. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức án thấp để về lo cho mẹ già, con thơ, vợ dại”.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nam và Nhân cùng mức án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Khi công an dẫn giải bị cáo ra xe, hai người vợ chạy theo ôm chồng khóc nức nở. Người vợ trẻ vuốt má chồng rồi tì mặt mình vào đó. Nhìn hình con gái, bị cáo Nam òa khóc xin lỗi vợ.