Tuổi thơ cơ cực
Hai chị em Christine Papin (1905-1937) và Léa Papin (1911-2001) lớn lên cùng nhau ở một ngôi làng thuộc thị trấn nghèo Le Mans phía Nam nước Pháp.
Cha của họ là Gustave, một người nghiện rượu, còn người mẹ tên Clémence là một phụ nữ cẩu thả và đồng bóng, không có “bản năng” làm mẹ. Hai người đến với nhau vào năm 1901 khi Clémence phát hiện mang thai người con gái đầu lòng Émilia. Đến năm 1905, chị hai Christine Papin ra đời và em gái út Léa Papin chào đời năm 1911.
Từ nhỏ sống nghèo khổ, hai chị em không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ từ mẹ và người cha nghiện rượu. Đắng cay hơn, hai chị em còn chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn vì chính cha đồi bại đã hiếp dâm người chị cả Émilia khi cô bé mới 10 tuổi.
Sau cuộc ly hôn, hai chị em Christine Papin và Léa Papin bị mẹ bắt đi làm giúp việc cho các gia đình khá giả xung quanh để kiếm sống. Suốt cả tuổi thơ, hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau, làm hầu gái từ nhà này qua nhà khác, cho tới khi đến làm việc cho gia đình nhà Monsieur René Lancelin vào năm 1926. Gia đình này bao gồm một luật sư về hưu René Lancelin, vợ ông là Léonie Lancelin và hai cô con gái đã lớn. Nhưng cô con gái cả Genevieve vẫn ở nhà với cha mẹ dù đã 27 tuổi.
Sau khi thuê Christine được 2 tháng, họ quyết định thuê cả cô em Léa. Christine nấu ăn còn Léa làm hầu phòng. Họ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày và chỉ có nửa ngày nghỉ mỗi tuần để tới nhà thờ vào Chủ nhật.
Hai chị em sống giữ mình, khiêm nhường và khép kín. Họ không có bất kỳ hứng thú gì với thế giới bên ngoài và chỉ chăm chú làm công việc, thời gian rảnh hai chị em tự nhốt mình trong nhà và quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Mọi người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên vì sự kỳ dị của chị em nhà Papin.
Bà chủ Lancelin là một người khó tính và đặc biệt khắt khe với hai chị em trong công việc nhà. Bà luôn đặt ra các tiêu chuẩn và thường xuyên đi găng tay trắng để kiểm tra bụi bẩn đồ đạc trong nhà. Hai chị em cũng sẽ bị trừ tiền lương nếu làm vỡ bất kỳ đồ vật nào.
Mặc dù khổ cực nhưng suốt 6 năm làm hầu gái, hai chị em chưa một lời phàn nàn về gia đình nhà chủ. Hai chị em được ăn no, mặc ấm và được bên nhau mỗi ngày. Thậm chí, khi bà Lancelin phát hiện hai cô hầu phải gửi toàn bộ số tiền họ kiếm được cho mẹ, bà đã yêu cầu họ không làm vậy nữa. Hai chị em không những đồng ý mà còn tuyệt giao với mẹ đẻ Clémence.
Bản thân Léa và Christine nói rằng, đó là điều mà bà Clémence đáng phải nhận sau những tổn thương bà đã gây ra cho họ. Kể từ đó, chị em cũng bắt đầu gọi bà Lancelin là “Mẹ” khi họ nói chuyện với nhau.
Thảm sát rúng động
Cuộc sống của hai chị em sẽ vẫn cứ thế trôi qua nếu không có sự kiện ngày 2/2/1933. Ngày hôm đó, hai mẹ con nhà Lancelin dự định sẽ đi mua sắm, sau đó tới ăn tối ở nhà một người họ hàng thân và ở đó đến ngày hôm sau. Ông Lancelin cũng sẽ từ nơi làm về thẳng nhà họ hàng để gặp vợ con.
Như mọi ngày, Léa dọn dẹp tầng trên, trong khi Christine đang ủi áo cho bà chủ ở tầng dưới. Nhưng bỗng dưng bàn là bị cháy và toàn bộ hệ thống điện trong nhà theo đó bị hỏng. Đến khoảng 7 giờ tối, mẹ con nhà Lancelin bất ngờ trở về nhà. Nhà mất điện và bàn là bị cháy khiến bà chủ Lancelin tức giận ra sức chửi bới mặc cho Christine giải thích.
Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm và biến thành cuộc tàn sát. Uất ức, Christine cầm chiếc bình nước đập tới tấp vào bà chủ, đồng thời hét lên “Tôi sẽ giết hết tất cả các người!”. Con gái bà Lancelin cũng lao vào cuộc ẩu đả để giúp mẹ.
Lúc này Léa đứng ở cầu thang chứng kiến sự việc trong sự sợ hãi. Nhưng đến khi Christine hét lên với Léa, “Đập đầu bà ta xuống đất...”. Léa đã ngay lập tức nghe theo lời Christine, hai chị em đã hợp lực giết chết mẹ con nhà Lancelin mặc cho họ gào thét thảm thiết.
Sau khi kết thúc mọi chuyện, hai chị em Christine và Léa dọn dẹp hiện trường gây án, tắm rửa sạch sẽ, sau đó bình thản lên giường nằm ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi được hỏi họ sẽ nói rằng họ cổ thủ trong phòng ngủ để tự vệ vì bị chủ nhà tấn công.
Phiên tòa xét xử chị em Christine và Léa. |
Trong khi đó, ông Lancelin vẫn chờ vợ con tới ăn tối ở nhà người thân. Vì chờ quá lâu nên ông về nhà, nhưng cửa đã khóa. Ông nghĩ có lẽ vợ con đã đi đến nhà người thân, hai cô hầu gái có khi lau dọn trên lầu nên không nghe thấy tiếng gọi cửa. Ông Lancelin tiếp tục đến nhà người họ hàng nhưng vẫn không thấy bóng dáng mẹ con bà Lancelin.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra, ông quay trở về nhà một lần nữa. Không thể vào bên trong, ông đi tìm sự giúp đỡ và trở lại cùng hai cảnh sát. Cuối cùng, một cảnh sát trèo được tường để vào nhà và phát hiện hai mẹ con bà Lancelin đã chết, khuôn mặt bị mất mắt và thi thể bị đánh đập đến nỗi không thể nhận ra.
Ngày hôm sau, vụ thảm sát khủng khiếp lan rộng khắp nơi và gây rúng động toàn nước Pháp. Thời điểm xảy ra vụ thảm sát, nhiều người cho rằng đây là hành động đấu tranh của tầng lớp “thấp hèn”, cặp chị em hầu gái nổi dậy giết chủ nhà là do bị bóc lột sức lao động.
Một chi tiết đáng chú ý là cách đó vài ngày, Léa đã làm rơi vỡ đồ trong nhà. Bà chủ gọi cô lại để phạt bằng một cái bạt tai và bắt Léa phải quỳ xuống lượm đồ. Bực tức trước tính khí bất thường của bà chủ, tối hôm đó Léa đã kể lại chuyện cho Christine nghe và buông một câu: “Hoặc bà ta phải thôi cái trò đó hoặc em sẽ giết bà ta”.
Hành động ngày hôm đó của bà chủ đã khiến Léa có ác cảm sâu sắc. Các chuyên gia tâm lý rất chú trọng tới tình tiết này. Phải chăng Christine và Léa đã quá bất mãn với cách đối xử của bà chủ nhà?
Hai chị em bị cảnh sát bắt giữ và họ cũng thú nhận tội ác của mình. Trong lúc chờ thi hành án, Christine trở nên điên loạn. Cô bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, mắc chứng ảo giác, mất trí nhớ, nói nhiều câu khó hiểu, mê sảng, thường xuyên tuyệt thực và cầu xin được gặp em gái. Vào tháng 7/1933, Christine còn định tự móc mắt mình.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, hai chị em có những triệu chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng chung. Chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng rất khó nhận ra, bởi người bệnh có biểu hiện bên ngoài rất bình thường.
Trong trường hợp chị em nhà Papin, họ tưởng tượng bà chủ là người bức hại nên đã xuống tay giết người tàn bạo. Ở trạng thái “điên có đôi”, một trong hai người sẽ thống trị người còn lại, giống như Christine chi phối em gái Léa giết hại mẹ con bà chủ.
Vào tháng 9/1933, chị em nhà Papin bị xét xử vì hai tội giết người. Christine thú nhận việc giết cô con gái Genevieve, trong khi Léa thú nhận với vụ giết người của bà Lancelin. Tòa phán quyết Christine bị tử hình trên máy chém, em gái Léa phải ngồi tù 10 năm và lao động khổ sai.
Sau này, Christine được đặc xá khỏi án tử hình nhưng phải lao động khổ sai đến hết đời. Cô được chuyển tới nhà tù trung tâm ở Rennes. Tại đó, cô đã tuyệt thực và dần rơi vào trạng thái trầm uất. Cuối cùng, Christine bị suy sụp do nhịn ăn và chết ở tuổi 32 vào tháng 5/1937. Năm 1941, Léa được tự do sau 8 năm ngồi tù nhờ cải tạo tốt. Cô về sống với mẹ và làm hầu phòng trong một khách sạn dưới một cái tên khác. Léa chết vào năm 2001, thọ 90 tuổi.