Từ bé, James đã luôn vô tình nếm được một vị trên đầu lưỡi mình mỗi khi nghe thấy một âm thanh. Chẳng hạn lúc nghe đến tên hoàng hậu Anne Boleyn trong tiết học Lịch sử, ông sẽ nếm được vị kẹo. Ông đã cảm nhận hầu hết tên các vị vua nước mình bằng một vị riêng biệt, nhờ vậy mà dễ dàng ghi nhớ các kiến thức về nhân vật, sự kiện.
Khả năng này giúp ông học tốt hơn thời cắp sách đến trường.
Lớn lên, James nhận ra năng lực kỳ lạ còn phát huy tác dụng không ngờ trong nhiều lĩnh vực khác. Chuyện tình yêu của ông quá...ngon lành. Người đàn ông nước Anh chọn nửa kia không phải bằng ngoại hình hay tính cách mà dựa vào hương vị lưỡi ông nếm được khi nghe tên của họ.
Các bạn học sẽ có vị khoai tây hoặc vị mứt dâu, trong khi tên của người yêu thì mang lại cho James hương vị cây đại hoàng hoặc kẹo cao su vị rượu.
“Tôi lúc nào cũng quý mẹ hơn bố bởi mẹ thì có vị ngon hơn, vị của bố là vị đậu Hà Lan, còn mẹ lại có vị kem mát lạnh” - James nhận xét.
James cũng có lợi thế nổi trội trong việc nhớ đường. Ông miêu tả con đường đi đến sở làm của mình: “Nó giống như một thực đơn các món ăn, tôi bắt đầu với vị sandwich mứt và kết thúc chặng đường quen thuộc khi nếm được vị kẹo Rolo. Rạp xiếc Oxford thì có vị một chiếc bánh. Khi muốn đi lên hướng Bắc, điểm dừng sau “chiếc bánh” phải là vị giăm bông, nếu không phải thế, nghĩa là tôi đã đi lạc đường”.
Theo các nghiên cứu tiến hành bởi đại học Edinburgh, 4% dân số Anh Quốc bị ảnh hưởng bởi các trạng thái lẫn lộn giác quan. Hội chứng cảm giác đi kèm xuất hiện dưới nhiều dạng. Phổ biến nhất là cảm giác kèm tự vị-màu, các chữ cái và số được cảm giác là có màu sắc cố hữu.
Hội chứng lạ mà James mắc phải chỉ được chẩn đoán khi ông đã trưởng thành. Lúc còn nhỏ, bác sỹ chỉ kết luận triệu chứng đó xuất hiện bởi trí tưởng tượng hoạt động quá mạnh.
Giáo sư Jamie Ward, hiện công tác tại đại học Sussex, đã có những nghiên cứu chuyên sâu về trường hợp của James. Ông cho hay: “Khi bảo James nghĩ đến những từ có vị ngon và dở, chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều phần não của ông ấy phát sáng, trong đó có cả những phần liên quan đến chức năng vị giác, cảm xúc và trí tưởng tượng.
James có lẽ thừa hưởng hội chứng này từ mẹ mình, người có cảm giác các ngày trong tuần là những màu sắc. Với James việc nếm được âm thanh cũng tự nhiên như hít thở. Nhưng nhiều lúc ông cũng gặp rắc rối khi phải nếm quá nhiều vị.
“Có vị chỉ thoáng qua nhưng có những vị cứ đọng lại trên đầu lưỡi đến hàng tiếng đồng hồ, khiến tôi thèm ăn khủng khiếp, tâm trí tôi cứ bị sao nhãng cho đến khi được thực sự ăn loại thức ăn mang vị đó” - James kể lại.
Các hoạt động như xem TV hay đến rạp chiếu phim là cả một nỗ lực đối với James bởi ở đó có quá nhiều âm thanh. Ông ghét cảm giác phải nếm quá nhiều vị, các vị xuất hiện nhanh chóng, liên tục, lẫn lộn với nhau gây ra cảm giác rất khó chịu.
Bất tiện là vậy, James đã quen với việc cảm nhận thế giới bằng khả năng nếm vị kỳ lạ. Có người từng đề nghị giúp ông tạm thời hạn chế hội chứng cảm giác đi kèm, ông đã từ chối - “Điều đó tương tự với việc có ai bịt mắt bạn lại trong 20 phút”.