Thò Chúng Hờ (SN 1980, trú tại thôn Chứ Phìn, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là con cả trong một gia đình dân tộc Mông nghèo, có tới 7 anh em. Hờ không biết chữ nhưng biết yêu thương, biết hy sinh cho các em quên cả bản thân mình.
Năm 16 tuổi, Hờ thuận theo lời cha mẹ cưới một cô gái hơn mình 6 tuổi để nhà có thêm người làm, giúp gia đình ít bị đứt bữa trong những ngày giáp hạt. Vợ chồng Hờ sinh liền tù tì 3 đứa con nên gánh nặng áo cơm càng đè nặng lên đôi vai của Hờ.
Gánh nặng ấy càng nặng hơn khi ông Thò Chúng Pó - cha Hờ bị tai nạn trong một lần đi rừng, từ đó bị liệt chỉ nằm một chỗ. Hờ vừa phải lao động kiếm ăn hàng ngày lại vừa phải phục vụ mọi sinh hoạt, cơm nước cho cha rất vất vả. Đã vậy, người cha bệnh tật nên khó tính lại rất hay gây sự, không vừa lòng với Hờ khiến nhiều khi Hờ rất ức chế, bức xúc nhưng phận làm con vẫn phải cầm lòng chịu đựng. Tuy nhiên, vợ con Hờ không thể chịu đựng được ông Pó nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ đó Hờ có vợ con mà thành ra sống độc thân để toàn tâm, toàn ý chăm sóc cha già.
Trưa 29/5/2014, Hờ nấu cơm trưa cho hai bố con xong, sắp mâm ăn thì thấy ông Pó đang ngủ nên Hờ ăn cơm, uống rượu trước. Đến khoảng 14h, Hờ dọn bát cất đi và đi quét nhà rồi tiếp tục lấy rượu ra uống, trong lúc Hờ đang uống rượu thì ông Pó gọi Hờ lấy cơm cho mình ăn. Hờ nói: “Con vừa ăn cơm xong, bát dọn để kia còn chưa rửa, bố lại đói rồi à, nếu thế thì bố chờ con một tý để con quét nhà xong con sẽ lấy cơm cho bố ăn”, nhưng ông Pó không nghe, đòi Hờ phải lấy cơm cho mình ăn ngay.
Do Hờ không lấy nên ông Pó chỉ tay vào con dao cài ở vách nhà cách giường ông Pó nằm khoảng 3m và nói: “Nếu mày thấy nuôi dưỡng tao khổ quá thì mày lấy con dao kia chém cho tao chết đi để mày được sung sướng”.
Hờ trả lời: “Sao bố nói vậy, bố là bố của con, bố bị liệt 13, 14 năm nay con chăm sóc bố có bao giờ con than phiền, trách móc gì bố đâu? Bố chờ tý con quét nhà xong con sẽ lấy cho bố ăn, con đang dở tay nên làm nốt cho xong”.
Tuy nhiên ông Pó vẫn không chịu hiểu, gào to: “Mày không lấy cơm cho tao ăn thì mày lấy con dao kia giết tao đi, nhanh lên”. Khi thấy Hờ đi về phía con dao bầu gài ở vách nhà thì ông Pó lại nói: “Con dao kia bé quá không giết được tao đâu, mày đi tìm con dao thái cỏ bò mà chém”. Rồi ông Pó dùng tay trái chỉ vào má trái của mình thách thức: “Đây, mày có giỏi thì chém vào chỗ này này”.
Đang say rượu, Hờ tức giận chạy đi lấy con dao thái cỏ bò dựng ở sát tường đi về phía giường ông Pó đang nằm rồi gài chốt tất cả các cửa ra vào của ngôi nhà. Lúc này có mấy người em Hờ nghe tiếng hai cha con to tiếng thì đứng ở cửa sổ phía tây của ngôi nhà can ngăn Hờ và kêu Hờ ra mở cửa.
Ông Pó vẫn thách thức Hờ nên Hờ quát dọa mục đích để ông Pó im: “Ông giỏi, tý tôi cho ông thành ba khúc”. Tuy nhiên, ông Pó không im mà tiếp tục gào lên thách thức. Trong cơn say rượu, Hờ đã dùng dao sát hại đấng sinh thành, bất chấp sự can ngăn của những người em.
Khi những người em phá được cửa xông vào nhà thì bị Hờ cầm dao đuổi và quát: “Thằng nào vào đây tao chém chết”. Mấy người em đã liều chết xông vào tước hung khí trên tay Hờ, quá trình xô xát anh Sùng Vả Pó, là em rể của Hờ bị chém vào vùng mặt gây tổn hại nhẹ, còn ông Thò Chúng Pó bị chém tử vong tại chỗ. Thò Chúng Hờ bị bắt ngay sau đó.
Cuối tháng 4 vừa qua, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử điểm vụ án này. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Thò Chúng Hờ là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận. Chỉ vì bị thách thức trong cơn say mà bị cáo đã ra tay sát hại dã man người cha ruột của mình, càng đáng lên án hơn nữa khi nạn nhân là người tàn tật, phải nằm một chỗ.
Sau giờ nghị án, HĐXX phúc thẩm tại tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Thò Chúng Hờ tù chung thân về tội giết người./.