Lê Hoàng lý giải nguyên nhân phụ nữ càng có học thức càng ít khóc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo nam đạo diễn, phụ nữ càng có học thức thì họ càng ít khóc vì họ nghĩ mọi việc sẽ phải giải quyết bằng lý lẽ chứ không phải giải quyết bằng việc cầu xin sự thương cảm.

Với chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc?” trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ số vừa phát sóng, Quang Tuấn thú nhận, anh rất sợ khi thấy phụ nữ khóc và cũng đã từng chứng kiến vợ khóc khiến anh rất áy náy. “Có lúc vợ thì bận bù đầu, bù cổ với con mà tôi lại không quan tâm hoặc vô tình thấy vợ chăm con nhưng không phụ thì vợ hay tủi thân khóc”. Tuy nhiên, sau một vài lần thấy vợ khóc, nam diễn viên “Gia đình là số 1” đã nhận ra mình cần san sẻ với vợ việc chăm con cũng như việc nhà.

Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, phụ nữ có rất nhiều lý do để khóc nhưng nếu họ cố tình khóc để cho chồng hoặc người yêu thấy thì đó là vũ khí để đấu tranh. “Đứng trước một người phụ nữ đang khóc thì chúng ta thương cảm trước rồi mới hỏi lý lẽ sau. Đôi khi người ta sai đấy, nhưng vì họ đang khóc nên mình lại tha thứ”, nam đạo diễn nói.

Theo quan điểm của Lê Hoàng, nước mắt của phụ nữ là một vũ khí vô cùng lợi hại nhưng nếu họ quá lạm dụng nước mắt để giải quyết vấn đề sẽ làm cho cảm xúc của người đàn ông cũng sẽ chai sạn, không còn thương cảm cho đối phương như trước được nữa. “Phương pháp đấu tranh bằng nước mắt là phương pháp dễ áp dụng nhất nhưng nó là con dao hai lưỡi và không phù hợp với cuộc sống hiện đại”, anh kết luận.

Với Lê Hoàng, nước mắt của phụ nữ là một vũ khí vô cùng lợi hại nhưng không nên lạm dụng.

Với Lê Hoàng, nước mắt của phụ nữ là một vũ khí vô cùng lợi hại nhưng không nên lạm dụng.

Không đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng, nghệ sĩ Thanh Thủy đang theo dõi cuộc trò chuyện từ căn phòng kín phải lên tiếng: “Tôi tưởng rằng khi nước mắt đổ ra thì đó là sự đổ vỡ nhưng không phải, đôi khi nước mắt sẽ hàn gắn được nỗi đau”.

Lúc này, Hứa Minh Đạt chia sẻ kỷ niệm hồi bé khi vô tình thấy mẹ khóc thầm và khi hỏi ra thì mới biết do lỗi tại mình. “Mẹ nói mẹ phải làm việc cực khổ để gom tiền cho con đi học thêm mà lại trốn học, coi như tiền đó đổ sông đổ biển. Thấy mẹ khóc vậy tự nhiên tôi bị cắn rứt, lúc đó mới nghĩ tại sao mẹ đã gom tiền cho tôi ăn học mà tôi lại ăn chơi đổ đốn như vậy. Vì vậy, sau đó tôi mới chăm chỉ học hành, phấn đấu hơn”.

Bật cười với câu chuyện của đàn anh, diễn viên Quang Tuấn cho hay: “Anh Đạt kể câu chuyện đó là giống chuyện của tôi luôn. Mẹ thấy tôi bước vào nhà là đóng cửa lại cái rầm, không bán buôn gì nữa. Khi tôi hỏi mẹ sao vậy thì mẹ nói: ‘Buôn bán cho mày ăn học mà giờ mày không học thì buôn bán làm cái gì’. Y chang luôn”.

Trong khi đó, Quang Tuấn thú nhận, vì hồi bé lười học nên nhiều lần anh khiến mẹ phải khóc

Trong khi đó, Quang Tuấn thú nhận, vì hồi bé lười học nên nhiều lần anh khiến mẹ phải khóc

Vẫn giữ quan điểm của mình, Lê Hoàng cho rằng với cuộc sống hiện đại thì dù phụ nữ hay đàn ông thì vẫn nên “tiết kiệm” nước mắt. “Cuộc sống gia đình mà có quá nhiều nước mắt thì đúng hay sai vẫn quá khủng khiếp. Và phụ nữ càng có học thức thì họ càng ít khóc vì họ nghĩ mọi việc sẽ phải giải quyết bằng lý lẽ chứ không phải giải quyết bằng việc cầu xin sự thương cảm”.

Sau một thời gian nghe 3 “quý ông” tranh luận, nghệ sĩ Thanh Thủy quyết định bước ra để bày tỏ quan điểm của mình. Theo nữ nghệ sĩ, giọt nước mắt của người phụ nữ là một loại vũ khí rất nguy hiểm. “Người đàn ông có cứng cỏi cỡ nào, dữ dội hay sắt đá cỡ nào thì họ cũng phải yếu mềm trước giọt nước mắt của người phụ nữ. Nếu phụ nữ đã giỏi mà còn biết sử dụng giọt nước mắt nữa thì ta nói đàn ông chỉ có ‘chết’ thôi”.

Cuối chương trình, Thanh Thủy vẫn cho rằng nước mắt rất cần thiết trong cuộc sống vì nó là cảm xúc thật và nếu chúng ta lúc nào cũng giữ lý trí để ngăn nước mắt rơi đôi khi sẽ không chịu nổi.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng nước mắt và biến nó thành một vũ khí tiêu cực thì không nên. Với đạo diễn Lê Hoàng, anh cũng đưa ra kết luận mỗi người chúng ta cần tìm niềm vui nhiều hơn trong cuộc sống và hạn chế tối đa “nước mắt”, tìm thêm nhiều hơn lý do để mỉm cười.