Lễ hội truyền thống lai căng, biến dạng

 10 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ phục dựng hơn 50 lễ hội dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn. Các lễ hội dân gian dân tộc đã được kiểm định, đánh giá, tôn vinh giá trị văn hóa tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, việc khai thác các lễ hội văn hóa, dân gian của các dân tộc thiểu số đã “lộ” ra không ít hạn chế.

10 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ phục dựng hơn 50 lễ hội dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn. Các lễ hội dân gian dân tộc đã được kiểm định, đánh giá, tôn vinh giá trị văn hóa tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, việc khai thác các lễ hội văn hóa, dân gian của các dân tộc thiểu số đã “lộ” ra không ít hạn chế.

Tình trạng lai căng

Đó là nhiều lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có quy mô nhỏ, địa điểm tổ chức rải rác ở vùng sâu, vùng xa, chưa được thông tin quảng bá nên ít người biết đến. Một số lễ hội mang tính chất tâm linh, thần bí, do vậy sự tham gia đông đúc, ồn ào của khách du lịch làm ảnh hưởng đến không gian, tính chất lễ hội và không nhận được sự hưởng ứng của cộng động dân cư địa phương. Lễ hội ngày càng bị mất đi giá trị nguyên gốc, bị sân khấu hóa bổ sung, xen kẽ những yếu tố hiện đại, lai căng không phù hợp gây phản cảm cho khách du lịch.

Điệu Pẻo Tộ trong lễ tết nhảy. Ảnh minh họa

Nhiều lễ hội được tổ chức tràn lan, trùng lặp về thời gian, hình thức, nội dung cho thấy rõ tính chất thương mại hóa. Việc tập trung đông người trong một thời gian ngắn gây nên tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường. Một số lễ hội bị lợi dụng cho mục đích mê tín dị đoan đã gây bức xúc trong dư luận.

Ông Trương Hồng Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có hướng dẫn về quy hoạch phát triển lễ hội, hỗ trợ xây dựng các dự án bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và hiểu biết cho nhân dân các dân tộc thiểu số, miền núi để nhân dân hiểu rõ về giá trị lễ hội và tham gia vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội”.
Lễ hội dân gian mang tính đặc thù truyền thống đang bị mất dần đi thay vào đó là các yếu tố hiện đại, pha tạp. Các nghệ nhân dân gian có những hiểu biết đầy đủ về lễ hội đã ít, ngày càng già yếu nên các nghệ nhân mất đi sẽ mang theo những kinh nghiệm, hiểu biết... và như thế không còn người truyền dạy lại cho con cháu, dẫn đến việc lễ hội bị thất truyền hoặc biến dạng.

Một số lễ hội đã mất và đang mất dần. Hiện nay chỉ còn nhớ lại trong ký ức của các cụ già, còn ở lứa tuổi thanh niên có thể họ không biết hoặc không quan tâm.

Những lễ hội còn đang hiện hữu cũng tồn tại khá nhiều vấn đề. Chẳng hạn như hàng chục lễ hội lớn nhỏ của đồng bào Jrai, Bahnar, những lễ hội mang tính cộng đồng diễn ra trong nhiều ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cộng đồng. Chỉ trong mùa lễ hội vào những tháng đầu của năm 2010 ở Gia Lai đã có một số vụ ngộ độc tập thể quy mô hàng trăm người diễn ra do sử dụng thức ăn ôi thiu trong lễ bỏ mả ở một số địa phương.

Trong nghi lễ liên quan đến tang ma, người Bahnar thường có những hành động biểu hiện tình cảm một cách thái quá như: Tự làm cho mình bị thương bằng cách rạch đùi, rạch ngực, người phụ nữ Jrai, Bahnar có chồng chết phải kiêng tắm gội cả tháng trời để chứng tỏ tình cảm tiếc thương đối với người chết...

Tình trạng vòi tiền những người khách đến xem lễ, đặc biệt là những người có mang theo máy chụp ảnh, máy quay phim đã xuất hiện ngày càng phổ biến ở những vùng gần thị trấn, những khu vực có khách du lịch gây phản cảm.

Nhiều lễ hội na ná nhau

Ngay ở Phú Thọ, các lễ hội và diễn xướng dân gian đã được tổ chức phục dựng và duy trì tại địa phương như: Lễ Tết nhảy của dân tộc Dao, Lễ hội thổi khèn lá của người H Mông, lễ hội múa trống đu của nguời dân tộc Mường...

Tuy nhiên, qua thực thế phục dựng và tổ chức lễ hội đã bộc lộ một số vấn đề hạn chế như các di tích lịch sử văn hoá và cơ sở hạ tầng tại các di tích như: Đường giao thông điện, diện tích sân bãi, bị xuống cấp nghiêm trọng, chưa đáp ứng được lượng khách tham gia lễ hội. Trong khi khuôn viên của di tích danh thắng và không gian tổ chức lễ hội có giới hạn những lượng du khách tham gia tại các lễ hội ngày một quá đông dẫn đến tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông, tự nâng giá dịch vụ đã làm phiền lòng du khách tạo những hình ảnh phản cảm.

Ông Ngô Hoài Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa: “Đề nghị nhà nước tặng thưởng các danh hiệu hoặc các hình thức tôn vinh khác đối với các nghệ nhân có công nắm giữ và bảo tồn, phổ biến nghệ thuật truyền thống dân ca, dân vũ, dân nhạc, trò chơi, trò diễn... ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.
TS.Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng: “Vấn đề quản lý lễ hội ngày càng trở nên bức thiết và quan trọng nhưng rất tiếc các trường đại học Văn hóa, các trường đào tạo du lịch chưa coi trọng, chưa có giáo trình giảng dạy, thậm chí có những trường không giảng dạy về tổ chức và quản lý lễ hội. Những người tổ chức lễ hội đều chỉ mày mò tự học dẫn đến tình trạng sao chép kịch bản, sao chép cách tổ chức. Lễ hội ở tỉnh miền núi cũng giống như đồng bằng, ở vùng sâu, vùng xa cũng giống như thủ đô. Hàng loạt các lễ hội na ná giống nhau liên tiếp ra đời, ít đem lại hiệu quả”.

Bên cạnh những nghi thức đã định hình, có biểu hiện pha tạp, vay mượn hoặc cải biên làm biến dạng nghi thức lễ hội dân gian nên có nguy cơ bị phai mờ bản sắc các lễ hội.

P.V

Đọc thêm