Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vô vọng, người thân chị Phạm Thị Lan (SN 1970, vợ của anh Phan Tấn Ngọc, mất tích từ rạng sáng 12-3-2015) đã trình báo với cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Đến ngày 19-3-2015, trước cổng cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An xuất hiện người đàn ông ngoài 40 tuổi, vóc dáng nhỏ, da đen sạm xin được đầu thú về hành vi giết người.
Lời thú tội muộn màng
Trước mặt các cán bộ trực ban là người đàn ông thất thần, hốc hác, khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi. Được đưa vào trong phòng làm việc, ông ta lắp bắp: “Tôi xin tự thú…!”.
Anh muốn tự thú về việc gì? Cán bộ trực ban hỏi lại. "Tôi,…tôi xin tự thú vì đã giết vợ! Vợ tôi là Phạm Thị Lan ở huyện Đức Huệ", người đàn ông lắp bắp.
Ngập ngừng một hồi lâu, như thể sợ mọi người không tin, người đàn ông này rút ra một tờ giấy đã viết sẵn đặt lên bàn và nói: “Đây là bản tự thú của tôi viết lúc ở nhà, xin nộp cho các anh. Trong này tôi đã khai hết, nếu cần gì các anh cứ cứ hỏi thêm”.
Tiếp nhận tờ đơn trên tay, vị cán bộ chau mày đọc từng chữ một như sợ nhầm lẫn. Trong đơn ông ta cho biết là Phan Tấn Ngọc (SN 1970, ngụ Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An), người bị giết chính là người vợ đã từng chung sống với mình hơn 20 năm trời.
Bằng các biện pháp nghiệm vụ, các bộ trực ban xác định lời tự thú chính là có cơ sở. Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng nên toàn bộ hồ sơ cũng như đương sự đầu thú đều được chuyển sang cho phòng Cảnh sat điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Long An (Phòng CSĐT TPTTXH) thụ lý theo đúng thẩm quyền.
Ngay sau đó, dù đang là nửa đêm các điều tra viên của phòng CSĐT TPTTXH tỉnh Long An vẫn tiến hành lấy lời khai của đối tượng Phan Tấn Ngọc, làm rõ động cơ, phương thức gây án.
Phan Tấn Ngọc tại cơ quan điều tra |
Đào sẵn hố giữa nhà trước khi sát hại vợ
Ngọc khai: “Tôi và Lan là người cùng địa phương, biết nhau đã lâu, từ hồi còn đi học. Sau đó, phát sinh tình cảm giữa đôi bên, đến năm 1991 thì tôi và Lan cưới nhau, cuộc sống êm đềm trôi qua chúng tôi có với nhau ba mặt con (hai trai, một gái). Vợ chồng tôi mua miếng đất ngoài lộ làm ăn, hàng tôi chạy máy cày thuê, vợ tôi buôn bán nuôi con…”.
Theo Ngọc, do công việc làm ăn không thuận lợi, nợ nần ngày tăng lên phải bán nhà để trả nợ nên đến năm 2010, cả gia đình dọn về nhà ông bà ngoại (cụTràm, cụ Rỡi ở ấp 4 Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An) sinh sống.
Đến tháng 10-2013, Ngọc phát hiện vợ mình có những “dấu hiệu lạ” như thường xuyên nhắn tin, nói chuyện điện thoại một cách lén lút, nên nghi ngờ Lan có mối quan hệ tình cảm với người khác.
Giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng gay gắt, nên ông bà ngoại không cho Ngọc ở chung nữa. Một mình Ngọc cất chòi trên phần đất của hai vợ chồng cách đó khoảng 100 mét, hàng ngày chăn nuôi gà kiếm sống.
"Được một thời gian thì Lan hủy di chúc mà cha mẹ vợ cho hai vợ chồng Ngọc đã lập cuối năm 2012, tài sản gồm căn nhà cấp 4 và 6.960 m2 đất thổ cư, làm thủ tục chuyển số tài sản giất tờ đất và nhà trên sang tên của Lan, đồng thời đòi lý hôn với tôi. Điều này khiến tôi càng tin vợ tôi muốn chấm dứt tình nghĩa vợ chồng để chung sống với người khác", Ngọc khai.
Từ những thất bại trong làm ăn dẫn đến nợ nần, rồi gặp chuyện vợ đòi lý hôn, không cho đứng tên trong di chúc thừa kế nên trong đầu tôi nảy sinh ý định giết Lan và giấu xác phi tang nhưng rồi nghĩ vẫn còn thương vợ con, tôi cũng quyết định bỏ qua mọi chuyện mâu thuẫn với vợ để tiếp tục cuộc sống một mình tại nhà riêng này.
Rợn người với lời khai của kẻ ác thủ
Khi được công an hỏi: "Anh hãy khai rõ hành vi giết vợ của mình", Ngọc ôm đầu nhớ lại về cái buổi sáng đã khiến mình trở thành kẻ giết vợ, rồi nói: "Ngày hôm đó, tôi dậy sớm cho gà vịt ăn như mọi hôm thì Lan bước vào nhà để nói chuyện về khoản nợ gần 100 triệu đồng và người nào phải trả nên hai bên cãi nhau. Không giữ được bình tĩnh nên tôi hỏi:
Mày muốn ăn đòn hả?
Cô ta đứng dậy, trả lời: “Mày ngon”.
Lan vừa đình quay ra ngoài, còn cách cửa ra vào một mét thì tôi nhìn thấy cái búa để trên thùng cám hàng ngày vẫn dùng để đóng đinh trong lúc xây nhà. Với được chiếc búa trong tay, tôi tiến sát về phía sau vợ mình, còn cách hơn nửa mét thì đập hai cái vào đầu Lan. Nhìn thấy vợ ngã úp mặt xuống nền nhà nhưng vẫn động đậy, sợ cô ta kêu cứu mọi người biết được nên tôi bước hai chân kên bụng tiếp tục dùng búa đánh ngang một cái trúng vào phần sau đầu làm Lan nằm bất động".
Các điều tra viên tiếp tục xoáy vào các tình tiết của vụ án: "Sau khi gây án, anh tiếp tục làm gì? Xác vợ anh hiện giờ đang ở đâu?".
Ngọc kể chi tiết như đã mọi việc vừa xảy ra hôm qua: "Thấy vợ nằm bất động, tôi bỏ cái búa xuống, kéo Lan lại cái hố ở góc trái nhà, cách vị trí Lan chết khoảng 3 mét. Bỏ được vợ xuống hố, tôi cởi áo thun đang mặc ném xuống cùng thi thể sau đó lấy cát, xi măng bỏ vào hố rồi đổ nước vào lấp hố lại. Trong lúc bỏ xác vợ xuống hố, tôi có thấy Lan đeo sợ dây chuyền mặt đá nên giựt đứt, lấy tờ lịch gói lại".
Góc trái của căn nhà, Ngọc đã đào sẵn một cái hố |
"Tại sao trong nhà lại có sẵn chiếc hố để anh giấu xác vợ, có phải anh đã có ý định giết vợ trước đó?", vị điều tra viên hỏi.
Ngọc khai: "Thời điểm này cũng là lúc tôi đang xây nhà. Gọi là nhà nhưng diện tích cũng chỉ khoảng 4mx3m. Khi cán nền nhà tôi đào luôn một cái hố bên trái nhà (từ cửa trước nhìn vào) kích thước mỗi cạnh khoảng 60cm, sâu 1,2 mét để khi giết vợ thì chôn giấu xác. Đào xong hố nhưng tôi không ra tay vì nghĩ còn thương vợ nên không nỡ, cái hố cứ để đó, dự định làm nhà vệ sinh sau này.
Sau khi lấp hố xong thì tôi đẩy cát từ ngoài vào đinh trong ngày sẽ tráng luôn nền nhà. Đến trưa cùng ngày thì tôi kêu ba người khác là bà con, anh em bên nhà tôi sang trộn xi măng tráng nên nhà nhằm che giấu cái hố đã chôn vợ.
Sau khi giết vợ, bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, sinh hoạt bình thường nhưng bên trong thực sự rất hoảng loạn, nhất là khi công an xã, huyện về tìm vợ tôi mất tích thì chân tay tôi đã run lên bần bật. Chịu không nổi áp lực quá lớn này, tôi về nhà cha mẹ kể lại nghe đầu đuôi sự việc. Họ có khuyên tôi nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng, có cơ hội sau này về gặp các con, nên tôi mới đến đây, dù là một quyết định rất khó khăn. Đó là tất cả những gì tôi muốn đến đây tự thú..."./.