Lừa đảo nuôi 'mác' công tử 'cua' gái đẹp, cử nhân Kinh tế vào tù

(PLO) -Vốn là một thanh niên có lối sống khá phóng túng nhưng vẻ bề ngoài lại không được điển trai nên Lê Minh Trung (SN 1988, trú tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) quyết định phải tạo cho mình một cái “mác” công tử con nhà giàu để phái đẹp phải mê mẩn. Không ngờ cũng vì cái "mác" công tử đó đã khiến Trung phải trả giá đắt...
Hình minh họa.ST
Hình minh họa.ST

"Công tử con nhà giàu"

Trong chuyến công tác tại Trại giam Bến Giá (thuộc Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp – Bộ Công an, đóng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), người để lại trong chúng tôi nhiều sự suy ngẫm về lối sống của giới trẻ hiện nay chính là phạm nhân Lê Minh Trung. Trung đang thụ án 10 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ban đầu khi tiếp xúc với chúng tôi, Trung tỏ ra khá dè dặt khi chia sẻ những thông tin liên quan đến quá trình phạm tội. Lý giải điều này, phạm nhân Trung cho biết bản thân cảm thấy lương tâm cắn dứt và không muốn khơi dậy những kí ức buồn đã qua.

Bất ngờ hơn còn 1 lý do khiến phạm nhân này không muốn tiếp xúc với phóng viên còn bởi Trung sợ mình lên báo các cô bạn gái, người yêu cũ nhận ra như vậy, nếu khi nào được ra tù có gặp lại thì sẽ rất xấu hổ. Trung không còn mặt mũi nào để gặp những cô gái từng một thời mặn nồng.

Trung kể, trước đây từng tốt nghiệp khoa tài chính trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, Trung xin làm việc tại Công ty cho thuê tài chính số 2 ở thành phố. Bản tính ham chơi, lại có lối sống khá phóng túng nên gần như số tiền lương ít ỏi hàng tháng không đủ cho nhu cầu tiêu xài của chàng thanh niên. Vì thế, dù đã đi làm nhưng tháng nào cũng ít nhất 1 lần, Trung phải ngửa tay xin “viện trợ” từ gia đình.

Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc không phải là điều Trung cảm thấy lo lắng nhất mà điều khiến Trung băn khoăn hơn cả là chuyện tình duyên của bản thân. Dù đã gần 30 tuổi, lại có công ăn việc làm ổn định nhưng Trung vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Trong khi đó, đám bạn cùng trang lứa đứa thì có gia đình, đứa thì đã trải qua năm, bảy mối tình. Điều này khiến Trung có phần tự ti về bản thân mình, đặc biệt là hình thức bên ngoài.

Biết mình không có được vẻ bề ngoài điển trai, hào hoa nên Trung quyết định sẽ tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng của một công tử con nhà đại gia, tiền tiêu không phải đếm… Trung quan niệm rằng: “Đã xấu thì phải tạo vẻ ngoài hào nhoáng cho con gái mê mẩn mà tự theo mình".

Với số lương “ba cọc, ba đồng” chẳng đủ để Trung tiêu xài hàng ngày nói gì đến chuyện biến thành đại gia. Vậy nên Trung quyết định tìm cách kiếm thật nhiều tiền. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến phạm nhân này tự đưa chân vào con đường phạm tội.

Trung nảy ra ý định lừa những người có nhu cầu xin việc. Thông qua mạng internet, Trung tìm quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Các giấy thông báo trúng tuyển được Trung chỉnh sửa tên trong quyết định thành cái tên mới là Lê Trọng Nhân.

Sau đó, Trung in ra đem giới thiệu với nhiều người rằng mình học thạc sĩ ở Mỹ về và được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Ngoài ra, để tăng thêm giá trị của bản thân, Trung còn rêu rao mình có cha làm thiếu tướng giữ chức vụ cao trong Bộ Công an.

Với cái mác “hoàn hảo” như vậy, chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn Lê Minh Trung đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên tới gần 300 triệu đồng, không những thế đường tình duyên của Trung cũng hết lận đận.

Trung cho biết, từ khi có tiền, anh ta sắm luôn cho mình 1 chiếc xe máy SH 150i, 1 điện thoại iphone 5, 1 iphone 5s. Khi đã có được vẻ bề ngoài của một công tử con nhà đại gia, việc tán tỉnh tìm người yêu đối với Trung lúc này là điều hết sức đơn giản.

Trung bật mí: “Trong thời gian này có khi cùng một lúc tôi cặp với 3 em chân dài". Thế nhưng, những ngày vui của chàng công tử “rởm” không kéo dài được lâu khi những hành vi phạm tội của Trung sớm bị cơ quan công an phát hiện. Trung đã phải trả một cái giá khá đắt với mức án 10 năm tù chỉ vì tư tưởng sống ảo của bản thân.

Đổ lỗi cho bậc sinh thành

Trung là con một trong gia đình có bố mẹ đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Vì vậy, tất cả mọi hy vọng bố mẹ đều gửi gắm vào Trung, mong con học hành thành tài để làm rạng danh gia đình, tổ tiên. Vậy mà, chỉ vì chút ham muốn tầm thường của bản thân, Trung đã tự tay chôn vùi đi tương lai của mình, phụ sự chăm chút, kì vọng của bố mẹ, người thân.

Từ cái mác công tử con nhà giàu với xe sang, điện thoại đắt tiền cùng hàng tá người đẹp vây quanh phút chốc Trung trở thành một kẻ trắng tay, thân mang trọng tội. Khi Trung vướng vòng lao lý, tất cả những người tình, bạn bè trước đó thề nguyện sống chết chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai. Người duy nhất đều đặn hàng tháng lặn lội lên thăm Trung vẫn chỉ là cha mẹ đã gần 60 tuổi.

Tuy nhiên, những tháng ngày sau song sắt có lẽ vẫn chưa làm cho phạm nhân này tỉnh ngộ. Bởi khi đề cập đến gia đình, Trung tỏ ra trách móc, cho rằng cha mẹ chính là một phần nguyên nhân khiến hắn phải ngồi tù. Trung cho biết, gia đình mình cũng thuộc dạng kinh tế khá giả thế nhưng khi hắn xin bố mẹ vài trăm triệu để làm ăn thực ra là để ăn chơi bố mẹ đều từ chối.

Phạm nhân Lê Minh Trung
Phạm nhân Lê Minh Trung

Trung cho rằng, bố mẹ đã quá keo kiệt, không tin tưởng mình, sợ đưa tiền cho mình thì sẽ không còn tiền để dưỡng già. Chính vì thế, Trung bắt buộc phải nghĩ cách kiếm tiền và phạm tội. Thậm chí, Trung còn bảo, khi mọi chuyện Trung làm bị phát giác nếu bố mẹ không tiếc tiền sớm khắc phục hậu quả thì có lẽ anh ta cũng đã không phải ngồi tù.

Nghe những chia sẻ trên của Trung, chúng tôi cảm nhận được rằng dù đang phải trả một cái giá đắt cho những ham muốn của cá nhân nhưng Trung lại không đủ bản lĩnh để chấp nhận tội lỗi mà mình đã gây ra. Trái lại, Trung còn tìm cách lẩn tránh nó bằng việc đổ một phần lỗi cho chính những bậc sinh thành ra mình.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Trung lại khiến chúng tôi thêm bất ngờ. Trung nói: “Giờ mình thế này ra chắc chẳng còn có hội để xin vào làm tại các cơ quan nhà nước nữa. Vì thế, có thể sẽ về xin bố mẹ đầu tư cho tiền làm kinh doanh, hoặc theo một người họ hàng mở một quán cầm đồ để kiếm tiền”. Dường như mối quan tâm về tiền bạc và cuộc sống vật chất vẫn là nỗi ám ảnh lớn hơn cả đối với phạm nhân này.

Cuối câu chuyện, chúng tôi hỏi phạm nhân trẻ tuổi này có cảm thấy điều gì nuối tiếc, muốn được làm lại từ đầu không thì Trung thản nhiên nói: “Tôi chỉ tiếc là được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà chưa giúp gì được cho gia đình thôi. Chứ thực sự thì trong những năm học và làm tại Sài Gòn, tất cả những thú vui, những của ngon, vật lạ tôi đều đã nếm trải qua hết rồi”.

Câu trả lời của Trung thật sự khiến chúng tôi không khỏi suy nghĩ về lối sống quá thực tế, phóng túng của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Có lẽ, cần thêm thời gian sau song sắt để phạm nhân này hiểu rằng, đồng tiền chỉ quý khi kiếm được từ đôi bàn tay lao động, giá trị bản thân chỉ được khẳng định bằng sự lao động chân chính và hơn cả, bố mẹ Trung sau tất cả cũng chỉ mong con mình hiểu được điều đó để làm lại cuộc đời.

Đọc thêm