Khi người bạn nghiện bị thương phải vào viện cấp cứu, Minh vẫn chưa dứt cơn hoang tưởng, tiếp tục hành động manh động 2 lần đến bệnh viện truy sát, quyết tâm giết chết “tình địch” nhưng bất thành.
Ma túy dẫn đường truy sát
Bị cáo Khưu Văn Minh và bị hại Lâm Kim Hoàng “cùng hội cùng thuyền” vì là bạn nghiện ma túy. Do sử dụng ma túy nên Minh thấy Hoàng điều khiển xe chở vợ đã ly hôn (thật ra Minh bị hoang tưởng, chứ không có) và từ đó Minh nghi ngờ Hoàng có tình cảm với vợ cũ của mình. Xuất phát từ ghen tuông mù quáng, Minh đem lòng thù hận bạn nghiện.
Ngày 10/1/2016, Minh lấy con dao (loại dao Thái Lan) rồi chạy xe đến phòng trọ của Hoàng ở ấp Long Thuận A (xã Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long) tìm Hoàng nhưng không gặp. Minh liên hệ điện thoại thì được biết Hoàng đang trên đường trở về phòng trọ liền thủ sẵn con dao trong người.
Khi 2 người gặp nhau thì Minh rút dao ra đâm một nhát trúng vào vùng nách của Hoàng. Quá bất ngờ, Hoàng không tránh được nhát dao của Minh và cố chạy thoát vào phòng trọ. Minh đuổi theo nhưng không kịp, sau đó y lấy xe chạy lên TP Vĩnh Long. Một lúc sau, Minh quay lại phòng trọ hỏi thăm và biết Hoàng đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, liền đến bệnh viện.
Đứng bên ngoài nhìn vào phòng cấp cứu, Minh thấy Hoàng nằm trên băng ca, liền xông vào đâm nhiều nhát. Mặc dù trên người có nhiều vết đâm của Minh- thậm chí trên lưng Hoàng vẫn đang bị cắm dính con dao của Minh - nhưng Hoàng vẫn cố hết sức lực chạy vào phòng trực của bác sĩ kêu cứu. Lúc này, nghe nhiều người tri hô, Minh nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện.
Do Hoàng bị nhiều vết thương nặng nên sau đó phải chuyển sang Bệnh viện Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Trong lúc mọi người còn bàng hoàng về việc hung thủ táo bạo xông vào bệnh viện truy sát nạn nhân, thì bản thân Minh vẫn chưa dứt cơn hoang tưởng nên quay lại bệnh viện lần nữa để xử Hoàng, mục đích truy sát “tình địch” đến cùng. Lần này, người dân đã kịp thời phát hiện trình báo công an bắt giữ Minh.
“Bị cáo dự định vào đó thăm Hoàng nhưng khi đến bệnh viện thì thấy vợ chạy xe đến (hoang tưởng). Bị cáo nghĩ vợ đến thăm Hoàng nên không kiềm chế được cơn ghen. Sau lần truy sát Hoàng ở bệnh viện, bị cáo vẫn chưa dứt ra khỏi cơn hoang tưởng, không từ bỏ ý định phải “xử” Hoàng nên tiếp tục quay trở về phòng trọ ở An Hữu (huyện Cái Bè, Tiền Giang) và mua con dao Thái Lan khác làm hung khí. Lần thứ 2 quay lại bệnh viện, bị cáo quyết tâm giết chết Hoàng nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt…”- bị cáo Minh khai tại tòa.
Thân tàn vì ma túy
Suốt phiên tòa, bà Hồ Thị Thủy (mẹ bị cáo Minh) ngồi phía sau với dáng người khắc khổ, gương mặt đượm buồn nhìn con đang chờ sự phán xét của pháp luật.
Bà Thủy nói như trách đứa con hư hỏng: “Ma túy đã hại đời con tôi. Trước đây, nó mạnh khỏe, hiếu thảo, giỏi giang, biết phụ tui buôn bán. Con tôi cũng đã có vợ con đàng hoàng, gia đình yên ấm. Chỉ vì nghiện ma túy thì tính khí nó trở nên ngỗ nghịch, tinh thần không bình thường, rồi vợ con cũng ly hôn, gia đình tan nát hết. Tui khuyên hết lời rồi mà nó không bỏ được thứ chết người đó. Cuộc sống khó khăn, mẹ con từ quê tới An Hữu thuê nhà trọ ở, buôn bán trái cây sinh sống qua ngày, đâu đủ tiền chu cấp cho con mua ma túy sử dụng…”.
Bà mẹ tội nghiệp nói dứt câu, đôi mắt ứa lệ khiến những người dự khán cảm thông cho hoàn cảnh của người mẹ có đứa con hư hỏng. Nén nỗi khổ vào lòng, bà Thủy nói như kể tội đứa con trai: “Bởi nghiện ngập rồi gây gổ, nó bị bắt đưa đi cải tạo và ở tù vì tội trộm cắp. Mỗi lần con đi cải tạo, được giáo dục, tui mong con bỏ được ma túy là mừng lắm rồi nhưng về nhà không lâu lại nghiện…”.
Về phía người vợ của Minh, sau tam phen tứ bận khuyên ngăn người chồng nghiện ngập từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời mà không được, cuối cùng cô vợ ôm con về nhà đẻ, chấp nhận sống ly thân, rồi kết cục phải đến là ly hôn.
Đổ vỡ hạnh phúc vẫn không đủ làm thức tỉnh Minh mà thanh niên này ngày càng lún sâu vào ma túy vì không còn bị vợ càm ràm, cản đường đi mua ma túy hoặc giao lưu với các con nghiện khác. Thanh niên này cặp kè với các bạn nghiện, lang bạt kỳ hồ, chỉ khi nào “đói” thuốc thì mới quay về nhà hành mẹ già phải cho tiền để “nạp năng lượng”.
Nhìn con mỗi lần lên cơn vật cứ như “chết đi sống lại”, bà Thủy lụy con lại dốc vét những đồng tiền “mồ hôi nước mắt” đưa cho con với giao hẹn: “Chỉ lần này nữa thôi nhé”. Minh hứa dẻo quẹo là sau lần này sẽ từ bỏ ma túy nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn sử dụng tăng liều hơn.
Bị cáo Minh khai mắc nghiện ma túy từ năm 2010 và sau này chuyển sang sử dụng hàng đá (ma túy tổng hợp). Trung bình mỗi tuần Minh sử dụng từ 300- 500 ngàn đồng ma túy. Đây là số tiền không nhỏ đối với gia đình buôn gánh bán bưng như gia đình Minh. Do sử dụng nhiều loại ma túy, Minh bị rối loạn tâm thần, hạn chế nhận thức. Bà Thủy cho biết, Minh bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị 4 lần rồi tự ý trốn viện về nhà và tiếp tục sử dụng ma túy.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Khưu Văn Minh thỉnh thoảng quay lại nhìn mẹ rồi cúi gằm mặt như tỏ lòng ăn năn. Khai trước Hội đồng xét xử, bị cáo thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt. Những lời sám hối xem ra đã muộn, vì bị cáo Minh gây ra tội tày trời, giết người một cách manh động, dã tâm truy sát đến cùng.
Lúc Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Minh và bà Thủy có chút thời gian ngắn ngủi ngồi gần nhau để trải lòng. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, dù có giận con bao nhiêu nhưng bà Thủy vẫn động viên con trai cố gắng chấp hành án tốt để sớm trở về đoàn tụ gia đình, và quan trọng nhất là bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời. Bà Thủy cũng khuyên con trai cứ yên tâm cải tạo, mẹ sẽ lo liệu tiếp tế, động viên con. Nhìn người mẹ lam lũ âu yếm, thủ thỉ tâm tình với đứa con trai, ai cũng mủi lòng…
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Khưu Văn Minh rất nguy hiểm. Bị cáo thực hiện hành vi côn đồ, phạm tội tới cùng, thể hiện sự xem thường pháp luật. Việc người bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng (thương tích 49%) nên cần phải xử lý nghiêm. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khưu Văn Minh 19 năm tù tội “Giết người” và bồi thường dân sự cho người bị hại 65 triệu đồng.
Minh cũng tỏ ra hối hận và hứa sẽ làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án, trở thành người có ích cho xã hội, trở về sẽ lao động để bồi thương thiệt hại cho người bạn nghiện suýt chết hụt dưới tay mình.
Kết thúc phiên tòa, Minh bị áp giải ra chiếc xe tù, còn bà Thủy lủi thủi ra về. Đi dưới cái nắng như thiêu như đốt, người mẹ bất hạnh lẩm nhẩm tính toán dành dụm tiền để thăm nuôi, tiếp tế cho thằng con “trời đánh”. Chẳng biết tấm lòng rộng mở, yêu thương vô bờ bến của người mẹ có khiến bị cáo Minh thức tỉnh mà cải tà quy chính thành người lương thiện?