Cuối tuần qua, sự kiện bé gái 2 tuổi Yue Yue (Trung Quốc ) tức tưởi lìa bỏ sự sống vì sự nhẫn tâm, vô cảm của người đời đã khiến nhiều người Việt chúng ta không khỏi giật mình về “căn bệnh” vô cảm đang tràn lan trong cuộc sống...
|
"Chủ nghĩa "makeno" hoành hành
Chỉ cần nhấp chuột, tìm trên các trang mạng sẽ ra một loạt các clip về các tai nạn thảm khốc mà trong đó sự thờ ơ tới tàn nhẫn của những kẻ hiếu kì khiến dư luận bàng hoàng. Còn nhớ năm 2009, clip về một cảnh sát giao thông bị đứt ngang người nằm trên đường phố, rất nhiều người đứng xem, bình luận và ghi lại hình ảnh nhưng chỉ bình thản nhìn và nhìn vậy thôi. Và sự tàn nhẫn lên đỉnh điểm khi những hình ảnh đó tung lên mạng để thân nhân của người xấu số thực sự "chết điếng" thêm một lần nữa khi phải chứng kiến con mình bị đối xử lạnh lùng.
Ngày 13/8/2011, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (P7, Q3, TP. HCM), nạn nhân, một thanh niên đi xe máy nằm bất động trên đường, do bị va chạm với một xe máy khác. Người lái chiếc xe này lập tức đã bỏ trốn. Một chiếc xe buýt chở đầy khách kịp dừng lại trước người bị tai nạn. Nhưng thật lạ lùng, người bị nạn vẫn bị bỏ nằm đó, bất động. Tài xế, nhân viên nhà xe thì đứng... chờ, còn hành khách ngồi bình thản trong xe. Trên lề đường, người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn..., không ai có hành động tích cực khi sự sống và cái chết với người bị nạn chỉ còn trong gang tấc.
Và mới đây, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 13 người bị thương trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM), người thân của một nạn nhân cho biết, chị của mình - nạn nhân của vụ tai nạn - đã chết. Đau lòng hơn, gia đình chỉ biết tin sau 3 ngày vì trước đó, lúc tai nạn xảy ra đã có kẻ trộm mất túi xách của người bị nạn, trong đó có giấy tờ tùy thân khiến chẳng ai biết danh tính, địa chỉ của người phụ nữ này để bệnh viện liên lạc...
Còn trong một clip trên mạng, trên xe buýt, một thanh niên bị móc ví, anh này van xin tên trộm trả lại giấy tờ nhưng mặc nhiên không một ai lên tiếng phản đối hoặc khống chế tên trộm.
Bi kịch trong tâm hồn
Mặc dù, chiếu theo những chuẩn mực khác nhau về người Việt Nam từ xưa tới nay không có tư liệu nào nói người Việt có tính xấu “vô cảm”. Nhưng đã có rất nhiều giá trị bị thay đổi, những giá trị vật chất được tôn sùng, tung hô hàng ngày, xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi tầng lớp xã hội, kể cả tầng lớp trí thức, có học.
Chẳng những không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, thay vào đó là làm ngơ chạy cho mau hoặc thản nhiên đứng nhìn đầy hiếu kì, không cứu giúp, sợ rước phiền vào thân. Thậm chí, vô cảm đến nhẫn tâm, họ sẵn sàng lao vào cướp tài sản của những người gặp nạn. Rồi nữa là sự vô cảm khi những người bệnh nghèo tới bệnh viện; những người cần sự chung tay góp sức trong cơn hoạn nạn nhận được những thùng mì đã quá hạn, những tải gạo đã mốc meo, những thùng quần áo rách... Họ mỗi ngày có thể tiêu xài hoang phí để thể hiện đẳng cấp trong khi rất nhiều người đang gặp cảnh khốn khó màn trời chiếu đất. Ai cũng tự an ủi rằng đó đâu phải việc của mình, đó là việc của chung và ai cũng vô can...
Dường như giờ đây, ai trong chúng ta, cũng có những phút “vô cảm”, đó cũng chính là sự “vô tâm” tới những thay đổi xung quanh của cuộc sống, chính là những bi kịch trong tâm hồn mỗi con người hiện đại.
Uyên Na