Mất mạng sau khi từ chối bán hàng cho "bợm nhậu"

(PLO) - Nạn nhân bị sát hại vào lúc đêm khuya vắng vẻ nên có dư luận đồn thổi anh Thiện là nạn nhân của một băng cướp chuyên “ăn hàng đêm”, hoặc một nhóm đạo chích đang hành nghề bị nạn nhân phát hiện nên đã ra tay bịt đầu mối… Tuy nhiên, hiện trường bị xáo trộn nghiêm trọng, rau củ bị vứt lung tung khắp nơi, dấu vết tại cho thấy nhiều khả năng đã có một cuộc ẩu đả xảy ra ở đây. 
Sát hại người bán rau vì mâu thuẫn nhỏ, hai bị cáo người lĩnh án tử hình, người bị tuyên 14 năm tù

Cướp, hay mâu thuẫn tức thời?

Khoảng 4h30 sáng ngày 12/9/2015, một người đàn ông đến giao giá đỗ cho cửa hàng bán rau củ trên đường C2, khu dân cư Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP HCM) hoảng hốt phát hiện chủ cửa hàng nằm bất tỉnh trước cửa. Anh này hô hoán kêu cứu, khi mọi người đến kiểm tra thì nạn nhân đã chết với một vết đâm thấu ngực. 

Nạn nhân là anh Phạm Văn Thiện (SN 1983), quê Ninh Bình, vào TP HCM giúp vợ chồng người anh bán hàng rau đã lâu. Cửa hàng ngoài bán rau củ, còn bán hoa tươi và trái cây nên công việc tất bật suốt ngày.

Hàng ngày anh Thiện dậy từ 3h sáng, bán đến 18h tối. Đêm hôm đó như thường lệ, vợ chồng người anh ra chợ đầu mối lấy hàng, Thiện ở nhà bật điện dọn hàng để chuẩn bị bán buổi sớm.

Nạn nhân bị sát hại vào lúc đêm khuya vắng vẻ nên có dư luận đồn thổi anh Thiện là nạn nhân của một băng cướp chuyên “ăn hàng đêm” hoặc một nhóm đạo chích đang hành nghề bị nạn nhân phát hiện nên đã ra tay bịt đầu mối…

Tuy nhiên, hiện trường bị xáo trộn nghiêm trọng, rau củ bị vứt lung tung khắp nơi, dấu vết tại cho thấy nhiều khả năng đã có một cuộc ẩu đả xảy ra ở đây. Hung khí dùng để đâm nạn nhân là chiếc kéo mà người nhà cho biết đó là dụng cụ của chính cửa hàng. 

Bên cạnh đó, theo lời khai của các nhân chứng, khoảng gần 4h sáng họ đang ngủ ở trong nhà thì nghe thấy tiếng cãi vã ở bên ngoài, song chỉ ồn ào một lúc rồi thôi nên mọi người đều không chú ý.

Từ đó cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng do xô xát nảy sinh nhất thời, nạn nhân bị sát hại chứ không phải vụ án giết người cướp của. Có thể hung thủ là khách hàng ở gần đó mua hàng vào lúc đêm khuya.

Sau khi rà soát khoanh vùng, buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra bắt được hai đối tượng Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Vi Minh Toàn (SN 1990, quê huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Chỗ ở của Thủy cách cửa hàng rau không xa. Theo lời khai của hai đối tượng, tối ngày 11/9 họ lai rai uống rượu ở nhà Thủy suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi đã ngà ngà say, cả hai thống nhất đi tìm thêm bạn để nhậu cho vui. Do đã quá khuya nên không rủ thêm được ai, chạy xe lòng vòng một hồi đâm ra đói bụng, hai người ghé vào hàng rau hỏi mua giá đỗ và hành về ăn mì gói. 

Lúc này anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng, trả lời cửa hàng đã hết giá đỗ. Cho rằng người bán hàng khinh miệt mình, sẵn có hơi men trong người, Thủy lè nhè gây sự. Thấy nam thanh niên say rượu lại hung hăng, anh Thiện liền chụp cây kéo đang để trên sạp cầm trên tay. Thủy liền quăng cây kéo ra ngoài đường. Người bán rau sợ bị đánh nên chạy vào trong nhà.

Song kẻ say rượu nhất định không chịu bỏ qua, mà lấy trái cây đang trưng trên sạp ném liên tục vào trong nhà và còn giở giọng “Chí Phèo” thách thức anh Thiện ra đánh nhau.

Xót của, người bán rau chạy ra dùng tay vật ngửa Thủy xuống đất. Thấy vậy, Vi Minh Toàn lao tới dùng tay đánh, chân đạp vào người anh Thiện làm anh này ngã xuống đất. Vừa đánh Toàn vừa nói: “Tại sao mày không bán hàng cho người ta”. Cùng lúc đó, Thủy lao ra sau lấy con dao để trên sạp vung vào ngực nạn nhân rồi bỏ trốn.

Buổi trưa cùng ngày Nguyễn Văn Thủy và Vi Minh Toàn bị công an quận Tân Phú bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Hành động nhân ái của người nhà bị hại

Sáng 7/9, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Người mẹ hơn 80 tuổi cùng vợ và hai con của nạn nhân bắt xe từ Ninh Bình vào Sài Gòn từ tối hôm trước.

Cả cuộc đời chẳng mấy khi phải ra đến chỗ đông người, bà cụ dường như sợ sệt ngồi sát vào cô con dâu đang ôm đứa cháu nội hơn một tuổi. Khi nghe các bị cáo kể lại sự việc: Cãi vã, vật lộn, rồi Thủy cầm kéo đâm vào ngực anh Thiện… hai người phụ nữ bật khóc.

Sợ làm ồn, bà cụ không dám khóc lớn, nhưng càng cố kìm nén thì những tiếng nấc càng thêm nức nở. Ở bên cạnh, những giọt nước mắt của góa phụ rơi xuống chảy dài trên má đứa trẻ đang nằm ngủ trong say lòng mẹ. Không khí trong phòng xử chùng hẳn xuống.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi lập gia đình anh Thiện phải để vợ ở lại quê với mẹ, một mình vào Nam làm ăn. Mẹ già sức yếu, người vợ một nách hai con nên mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào khoản tiền mỗi tháng anh gửi về.

Ở Sài Gòn, trình độ không có, Thiện cũng chẳng xin được việc gì lương cao, đành ở nhà phụ giúp với anh chị buôn bán. Là đàn ông nhưng được cái chịu thương chịu khó, mỗi ngày anh đều dậy từ nửa đêm bán hàng, tháng đủ 30 ngày không nghỉ này nào.

Tiền lương được vài triệu, Thiện không dám tiêu pha mà gửi hết về quê cho gia đình. Thời điểm xảy ra vụ án, con gái lớn của nạn nhân 4 tuổi, bé nhỏ mới sinh được 3 tháng.

Trước tòa, bị cáo Thủy cho rằng: “Do người bán hàng cầm kéo nên bị cáo mới tức giận”. 

Lời của Thủy đã khiến đại diện Viện kiểm sát phản bác: “Bị cáo hung hãn như vậy, lại có hai người nên nếu người ta có vô thức cầm kéo lên với ý định để tự vệ thì cũng là dễ hiểu. Song trong toàn bộ hồ sơ không có dòng nào các bị cáo khai nạn nhân tấn công hay có ý định tấn công các bị cáo”.

Ngừng một lúc kiểm sát viên nói tiếp: “Nạn nhân đã sợ hãi chạy vào nhà bị cáo cũng không tha, lấy trái cây rau củ ném tới tấp. Người ta khổ sở thức khuya dậy sớm để kiếm đồng tiền, các bị cáo lấy trái cây rau củ của người ta ném như vậy ai chẳng xót ruột tiếc của. Khi người ta chạy ra, thì hai người đánh một, nạn nhân đã ngã xuống đất còn đâm người ta, thử hỏi đó không phải là côn đồ thì là cái gì?”

Kiểm sát viên dịu giọng: “Gần 1 năm ngồi trong trại giam suy nghĩ,bị cáo có thấy hành động của mình quá hung hãn và côn đồ hay không?”

Thủy cúi đầu lí nhí: Dạ có, bị cáo rất hối hận.

Trong khi đó, Toàn cho rằng: Khi thấy anh Thiện vật bạn mình xuống đất, để  “giải vây” cho bạn nên Toàn “đánh nạn nhân vài cái”. Bị cáo này cho rằng chỉ phạm tội gây rối trật tự công cộng, không phải tội giết người.

Đại diện viện kiểm sát đã bác bỏ lập luận của Vi Minh Toàn: “Nếu bị cáo là người “có tình có lý” thì khi bạn như vậy phải can ngăn, đằng này bị cáo lại đứng nhìn. Sau đó khi hai người họ đánh nhau, đáng lẽ bị cáo nên gỡ ra, song bị cáo lại xông vào đấm đá người ta tới tấp. Tôi hỏi bị cáo một câu: Nếu bị cáo không đánh làm nạn nhân ngã, thì bị cáo Thủy có cơ hội đâm nạn nhân hay không?”

Ấp úng: “Dạ, không”.

Đồng quan điểm với Viện kiểm sát, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là rất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thủy mức án tử hình và Vi Minh Toàn 14 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa chuẩn bị kết thúc, có một tình tiết bất ngờ đã nảy sinh, đại diện gia đình bị hại chia sẻ: “Thêm một người nữa chết, em tôi cũng chẳng sống lại được, em tôi mất gia đình tôi đau xót thế nào chắc gia đình bên kia cũng vậy”. Người chị của nạn nhân cho biết gia đình sẽ kháng cáo xin cho hung thủ một con đường sống để làm lại cuộc đời.

Đọc thêm