Trưa ngày 4/5, tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Trung Hiếu (SN 1987, ngụ phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã lấy dao nhọn sát hại Nguyễn Văn Khỏe (SN 1988, ở thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) do xô xát trong bữa nhậu.
Bữa bia chết người
Chị nạn nhân khóc lóc kể lại: “Khoảng 10h30 hôm đó, tôi gọi điện cho em về ăn cơm nhưng Khỏe nói đi uống bia với hai anh em nhà hàng xóm và mấy đứa bạn khác. Đợi mãi không thấy nó về, tôi vừa đặt mình xuống nghỉ trưa thì có đứa bạn của Khỏe gọi điện báo tới ngay Bệnh viện Việt Đức, em tôi đang hấp hối. Khi đến nơi, tôi đã thấy em nằm bất động. Các bác sĩ cấp cứu một lúc nhưng vì vết chém trúng động mạch, thủng đỉnh phổi nên em tôi không qua khỏi”.
Cũng theo người chị, nạn nhân và hung thủ Hiếu quen biết nhau từ lâu do thỉnh thoảng Hiếu xuống nhà họ hàng ở sát nhà cô của nạn nhân trên phố Tôn Đức Thắng. Dịp nghỉ lễ 1/5, anh ta đi nghỉ mát vài ngày rồi về đó chơi. Đến trưa 4/5, Hiếu và anh rể rủ Khỏe đi uống bia ở phố Hàng Than.
Bà chủ quán nước gần ngõ 41 phố Hồng Hà (phường Phúc Xá, quận Ba Đình), nơi xảy ra vụ ẩu đả cho biết, mấy ngày nay bà mất ngủ vì chứng kiến vụ việc. “Khoảng hơn 13h hôm đó, có hai thanh niên tới quán nước nhà tôi. “Khi ấy tôi đang nằm nghỉ trong nhà, định không dậy nhưng mấy anh ấy gọi nhiều quá nên đành ra rót cho mỗi khách một cốc trà. Chưa đầy 10 phút sau có một thanh niên khác từ quán bia đi sang nhập hội. Một người lấy điện thoại gọi ai đó: “Mày đến ngay quán nước chỗ ngõ 41 Hồng Hà, bọn tao đang ngồi ở đây. Mày không đến thì mày không ra gì cả!”.
Ít phút sau, một thanh niên đi xe máy tới dừng ở đầu ngõ, liên miệng chửi bới mấy anh đang ngồi ở đây. Bỗng một người đứng phắt dậy vồ lấy chiếc chổi xể ở gốc cây, một người vác ghế băng của tôi chạy tới. Người còn lại chạy theo can ngăn. Vài phút sau, một người toàn thân đẫm máu chạy về ngã gục ngay sát quán nước, mắt trợn ngược. Một thanh niên vội vã gọi xe taxi tới đưa đi cấp cứu” - bà chủ quán rùng mình kể lại.
Trước đó tại quán bia, sau khi “dô” vài cốc, Hiếu và một người xảy ra mâu thuẫn. Khỏe đứng dậy can ngăn, lại bị Hiếu quay ra cà khịa. Hiếu đi xe máy bỏ về lấy hung khí. Một người chạy xe ôm thường xuyên đứng bắt khách ở ngõ 41 Hồng Hà chứng kiến từ đầu đến cuối vụ ẩu đả cho biết: “Thanh niên đó (Hiếu - PV) dừng xe và rút ra một con dao nhọn, dài khoảng 20cm, chém nhiều phát liên tiếp vào người đối phương (Khỏe - PV) một cách không thương tiếc. Sau khi bị “thọc” từ cổ xuống phổi, nạn nhân bỏ chạy, nhưng hung thủ vẫn chạy theo chém tiếp”. Bà chủ quán nước cho biết thêm, sau khi nạn nhân đã gục hẳn, Hiếu còn đi xe chầm chậm ngang qua nhìn nạn nhân một lúc rồi mới tăng ga chạy.
Đi uống vì nể bạn
Tại nhà nạn nhân ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Chén – bố nạn nhân ủ rũ tâm sự: “Chúng tôi đang ở ngoài ruộng thì nghe con gái gọi điện báo “bố mẹ lên Bệnh viện Việt Đức ngay, em Khỏe bị đứa bạn chém, đang hấp hối”. Vợ chồng tôi cuống cuồng chạy về nhà lấy xe đi. Nhưng khi tới bến xe Giáp Bát, con gái gọi bảo rằng em mất rồi. Đau đớn lắm! Chúng tôi không kịp gặp mặt nó lần cuối” - ông Nguyễn Văn Chén, bố của Khỏe ủ rũ nói.
Từ lúc con trai qua đời, ông Chén suy sụp hẳn và ngất lịm khi khâm liệm con. Chiều ngày 5/5 đưa con ra đồng, ông lại ngất lần nữa. Ông Chén kể: “Vì nhà tôi quá khó khăn nên Khỏe chỉ học hết lớp một thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình. Sau này người cô họ ở phố Tôn Đức Thắng thương cảnh nhà nghèo nên cưu mang các cháu lên cùng bán hàng thịt lợn”.
Hàng đêm, từ 1h, Khỏe một mình đi xe máy xuống một lò mổ ở huyện Thường Tín lấy thịt lợn, đến 4-5h mới về. Sau khi người cô lọc bì xong, Khỏe đưa thịt lợn tới giao cho các cửa hàng, xong xuôi đâu đấy thì về ngủ bù cả ngày. Thỉnh thoảng bạn bè quý mến gọi đi chơi, uống nước, dù thèm ngủ nhưng vì nhiệt tình với bạn nên Khỏe vẫn dậy đi cùng. Người bố cho biết, nạn nhân rất thật thà, tốt tính, gia cảnh nghèo khó, túng thiếu nhưng khi ai đó thương cho tiền, Khỏe không lấy, thấy tiền của ai rơi cũng nhặt đem trả lại.
|
Người thân suy sụp trước cái chết bất ngờ của nạn nhân. |
Một người cậu của nạn nhân chia sẻ: “Ngày các cháu còn nhỏ, gia đình anh chị tôi ở trong căn lều rách nát đầu ngõ. Cũng chẳng dám nghĩ tới nhà cao cửa rộng vì làm được đồng nào, anh chị tôi dành để nuôi ba đứa con và trang trải cuộc sống gia đình. Sau này các cháu lớn, đi làm được đồng lương thì gửi về cho bố mẹ xây ngôi nhà ở đàng hoàng hơn như hiện nay”.
Theo lời tâm sự, trước đây làng này trồng nhiều mía nhưng hay ngập lụt nên gia đình ông Chén bỏ không làm. Nhà có 5 người nhưng chỉ có ba sào ruộng, mất mùa thường xuyên. Khi còn sức khỏe, ông Chén đi hớt cua cả ngày ngoài sông Nhuệ. Hôm nào “trúng” cũng được 70-80 nghìn, hôm thì về không. Nhưng mấy năm nay sức yếu, trong làng không có nghề phụ nên ông Chén chuyển sang nghề phun thuốc trừ sâu. Ai thuê là ông vác bình đi phun. Dù biết độc hại và tiền công phun mỗi bình chỉ được trả 20 nghìn đồng nhưng ông vẫn phải cố bám lấy công việc này. Tuy nhiên từ khi con gặp nạn, ông không thiết gì. “Nhiều người đến thuê nhưng mấy hôm nay còn để tang con nên tôi ở nhà không làm” -ông Chén tâm sự.
Không kịp chờ ngày cưới
Mỗi ngày thêm yếu dần, tóc đã bạc trắng đầu, vợ chồng ông Chén chỉ mong mỏi có đứa cháu nội để bồng bế. Trước Tết vừa rồi, Khỏe đưa người yêu về ra mắt, dự định trong tháng tới sẽ tổ chức lễ cưới. “Hai mươi ngày trước về nhà, nó còn dặn tôi sửa chữa lại gian buồng, lát nền bằng gạch men cho sạch sẽ, ốp trần nhựa cho ấm áp. Nó và bạn gái sẽ cố gắng sắm sửa dần những đồ dùng cần thiết cho một gia đình mới” - người bố kể.
Người chị cho biết, vợ sắp cưới của nạn nhân là một cô gái nết na, quê ở Hà Nam, hiện đang làm ở một quán cắt tóc gần nơi chị em Khỏe ở. Những ngày tổ chức đám tang cho Khỏe, gia đình cô gái cũng lên túc trực mấy ngày bên linh cữu. Tuy chưa ăn hỏi, chưa cưới xin nhưng hai gia đình thường xuyên qua lại thân thiết, Khỏe đã được họ xem như con cái trong nhà.
Một bà hàng xóm nhà nạn nhân cho biết: “Thằng Khỏe thật thà, chất phác, hay giúp đỡ người khác, từ xưa tới nay chẳng gây thù chuốc oán với ai, người làng ai cũng yêu mến. Đợt tôi đang xây nhà, nó hay sang bồng bế và chơi đùa với đứa con nhỏ của gia đình tôi. Thanh niên bây giờ chơi với nhau thật chẳng biết thế nào, người ngoan ngoãn, chịu khó như nó lại bị bạn bè sát hại”./.