Nhà có 4 người thì đứa con gái mới 15 tuổi đã giết bạn vì ghen tuông. Người vợ hai năm sau khi con gái vào tù, lại “theo bước chân con” khi nghi ngờ chồng “tòm tem” với gái nên hắt xăng vào “đức lang quân” rồi bật lửa, khiến chồng thành “bó đuốc sống”. Đó là bi kịch trong gia đình ông Nguyễn Văn S. (SN 1961, ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Đau đớn cả về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, ông gục đầu trên chiếc xe lăn, tự vấn vì sao gia đình mình lại gồm toàn những người phụ nữ có máu “hoạn thư” sục sôi mù quáng đến thế?
Cha mẹ lơ là, con gái thành “sát thủ”
Ở tuổi 20, ông S cũng hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa khi được “kết tóc xe duyên” với người con gái mình yêu. Hai năm sau, vợ chồng ông tưởng như sẽ càng thêm hạnh phúc khi có một thằng con trai kháu khỉnh chào đời vậy nhưng cuộc sống đâu có bao giờ giản đơn như vậy. Sau những tháng ngày hạnh phúc ban đầu thì những khó khăn, bất đồng cũng ngày càng nhiều hơn. Mâu thuẫn không thể hóa giải nên cuối cùng vợ chồng ông đường ai nấy đi.
Thương ông cảnh “giữa đường đứt gánh”, năm 1990 bà Nguyễn Thị Hoa (bằng tuổi ông) tình nguyện về “góp gạo thổi cơm chung”. Rồi bà Hoa cũng lần lượt sinh cho ông hai cô con gái, đứa lớn tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1993). Lúc này vì phải lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình nên vợ chồng ông cũng ít có thời gian quan tâm, quản lý, chăm sóc và giáo dục các con. Chính vì vậy, chỉ học đến lớp 6 là Tuyền đã bỏ học để chơi bời, lêu lổng với bạn bè cá biệt. Tuyền không ở nhà với cha mẹ ở Vị Thủy nữa mà đi thuê nhà trọ ở bên thành phố Vị Thanh (trung tâm tỉnh lỵ) để ở với chúng bạn đồng cảnh ngộ. Với suy nghĩ ở đó Tuyền có thể tùy ý sống và làm theo những gì mình thích: Uống rượu, xem phim bạo lực và tập tành đòi làm người lớn.
Do lối sống buông thả lại thường xuyên tiếp xúc với những phần tử xấu, được xem những bộ phim kích động, bạo lực theo kiểu “giang hồ” nên Tuyền mau chóng bị tiêm nhiễm và sa ngã. Cô bé thích dùng từ lóng, thích gây sự, đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa để chứng minh “bản lĩnh, vai vế” của mình là “bậc đàn anh, đàn chị” cho chúng bạn phải khiếp sợ, kiêng nể mặc dù “nữ quái” vẫn chưa đến tuổi trăng tròn.
Trong cuộc sống xô bồ, phức tạp đó không phải người bạn nào cũng phải “qùy rụp” dưới trướng của Tuyền để sẵn sàng răm rắp nghe lệnh của “giáo chủ”. Trong đám bạn bè chơi chung, cô gái Đỗ Thùy V là người tỏ ra “bất tuân mệnh lệnh” và hay “kênh” với Tuyền nhất. Mặt khác, V còn hay nói chuyện với người bạn trai mà Tuyền thích nên càng làm cho Tuyền “điên tiết”. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng chồng chất cho đến một ngày cô gái hư hỏng này quyết định phải giải quyết mọi “ân oán”.
Chiều ngày 06/11/2007, Tuyền cùng một người bạn gái đến cổng trường THPT bán công nơi “tình địch” đang theo học để chờ “đối thủ”. Đúng lúc đó đến giờ tan học nên V từ trong trường đi ra thì thấy Tuyền. Hai thiếu nữ xông vào ôm vật, bứt tóc, cào cấu vào mặt nhau một lúc thì được đám bạn can ra, Tuyền quay về nhà trọ cầm con dao Thái Lan gọt trái cây đi tìm V, hẹn đánh lộn tiếp. Dù “tình địch” đã xuống nước nhưng “nữ quái” này không buông tha mà đi tới chỗ dựng xe đạp lấy con dao Thái Lan trong rổ xe đi đến chỗ V, đâm vào ngực trái của nạn nhân một nhát rồi bỏ đi. Sáng hôm sau cô gái về nhà thì được cha mẹ đưa đến Công an thị xã Vị Thanh đầu thú vì cô gái bị đâm đã chết lúc 19h hôm trước tại Bệnh viện tỉnh do thủng phổi, đứt động mạch chủ, mất máu cấp.
Thương con phạm phải lỗi lầm nên trong quá trình điều tra vợ chồng ông S đã phải chạy vạy khắp nơi mới được số tiền 25 triệu đồng bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình người bị hại. Đồng thời ông còn cất công lên tận Cần Thơ mời thêm một Luật sư xuống bào chữa cho con bên cạnh một Luật sư đã được Tòa chỉ định. Phiên tòa sơ thẩm nhận định bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi còn ở độ tuổi vị thành niên, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả, bị cáo ra đầu thú nên đã tuyên phạt Tuyền 9 năm tù về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng là có tính côn đồ. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc vợ chồng ông phải liên đới cùng con gái bồi thường thêm số tiền 26 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Nhìn đứa con gái còn chưa thành niên mà hai tay bị còng lầm lũi bước lên chiếc xe chở phạm nhân, vợ ông gần như ngã quỵ nhưng ông bà cũng động viên nhau phải vượt qua những tháng ngày khốn khổ này để chờ con trở về.
Kế hoạch độc ác của người vợ “Hoạn Thư”
Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày xảy ra biến cố ấy nhưng vợ chồng ông vẫn chưa thoát ra khỏi sự suy sụp về tinh thần. Chẳng hiểu vì ám ảnh về tội lỗi của con hay là lương tâm đang bị giày xéo vì đã không quản lý, giáo dục được con cái tới nơi tới chốn để con sớm phải rơi vào cảnh tù tội, bị xóm giềng chê trách? Người ta chỉ thấy gia đình ông đã không còn cả những tiếng cười đùa ít ỏi ngày xưa nữa, thay vào đó là cái không khí tĩnh lặng, trầm lắng luôn bao trùm, chẳng ai còn muốn nói chuyện với ai...
Cảm thấy bế tắc và không có lối thoát, người cha chọn rượu để giải sầu, để quên đi hết mọi chuyện đắng cay đã và đang xảy ra với gia đình mình. Từ đó ông thường đi từ rất sớm cho đến khi quá nửa đêm mới về. Cũng có khi ông đi nhậu chung với đám bạn có cả nam cả nữ, và trong lúc “ruợu vào thì lời ra” ông cũng buông những lời “cợt nhả ong bướm”. Nghĩ chỉ là đùa vui, ai ngờ những lời này lại lọt tới đến tai vợ ông để dẫn đến vụ cuồng ghen thứ hai trong gia đình mình.
Thấy chồng đối xử lạnh nhạt với mình lại thường xuyên vắng nhà, có hôm đi đến quá nửa đêm mới về nên Hoa cũng nảy sinh sự nghi ngờ: “Phải chăng chồng mình không còn giữ được sự chung thủy”. Hoa ngày càng có cảm giác là chồng chỉ coi “tổ ấm hạnh phúc” ngày xưa của hai người giờ chỉ như là quán trọ để ngủ qua đêm và thời gian xuất hiện ở nhà chỉ là nghĩa vụ. Chồng không còn quan tâm, chăm sóc đến mẹ con Hoa, đến cái gia đình này nữa. Đồng thời cũng đôi lúc Hoa nghe được những lời bóng gió của người đời rằng chồng mình đã “có bồ, lập phòng nhì” ở bên ngoài. Mặc dù không có gì chứng minh nhưng điều đó càng khiến ngọn lửa ghen tuông trong bùng cháy. Sự ghen tuông mỗi ngày một lớn và nó đã biến thành sự thù hận trong lòng lúc nào mà Hoa không hay. Sự thù hận thì rất dễ làm con người mất ý chí và trở nên độc ác, Hoa cũng không phải là ngoại lệ. Người phụ nữ này đã nảy sinh một ý nghĩ rồ dại và độc ác: “Phải làm cho chồng bị tàn phế hoặc trở lên xấu xí để không còn có thể “quan hệ” được với những người đàn bà khác nữa, hoặc ít ra là không ai còn có thể “thích” chồng mình được nữa”.
Để thực hiện ý định của mình Hoa đã chuẩn bị sẵn các công cụ và phương tiện phạm tội: cal nhựa loại một lít, chai nhựa loại đựng nước ngọt và ống nhựa. Khoảng 19 giờ ngày 05/10/2009, Hoa lấy “đồ nghề” đi đến nơi để máy xăng chạy vỏ lãi (ghe) ở trước cửa nhà, hút xăng từ trong máy ra. Xong việc, người vợ độc ác đem cất giấu vào một góc nhà rồi vào buồng nằm chờ.
Người mẹ không kém phần tàn độc
Khoảng 23h đêm đó, ông chồng đi về và lên giường ở nhà trên ngủ trong khi người vợ cũng làm bộ đã ngủ say. Đợi đến khoảng 2h sáng, khi thấy tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say, Hoa mới đi đến nhà bếp đổ xăng ra thau nhôm, và lấy cái nồi ra phía sau múc một nồi nước đặt lên giàn bếp gần vách buồng với mục đích là khi thiêu chồng, Hoa sẽ hất chậu nước vào người chồng cho vết bỏng nặng hơn. Tiếp đó, ả đi đến cửa buồng lấy đồ châm lửa và bưng thau xăng đi đến đầu giường nơi chồng đang nằm ngủ, tạt thau xăng vào đầu giường nơi chồng đang nằm rồi ném lửa vào.
Ngọn lửa bừng cháy sáng rực cả căn nhà, nạn nhân tỉnh giấc phát hiện và tri hô cầu cứu nhưng người vợ vẫn chưa chịu dừng tay. Đã không thấy vợ cứu, ông đau lòng tột độ hơn khi thấy Hoa tiếp tục đi xuống nhà bếp bưng nồi nước tạt vào người chồng khiến ông phải vội vàng nhảy ra khỏi giường. Người chồng đáng thương dùng hết chút sức lực cuối cùng để mở cửa chạy ra ngoài thì được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện tỉnh. Do vết thương quá nặng nên đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 12/12/2009 mới xuất viện với tỷ lệ thương tích lên đến 79%. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Hoa đã bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hoa đều khai nhận nguyên nhân, động cơ và mục đích đã khiến Hoa ra tay độc ác với chồng như vậy là do nghi ngờ chồng có có người đàn bà khác, không còn thương yêu lo lắng cho mình nữa. Trong khi đó, nạn nhân khẳng định mình vẫn chung thủy với vợ với con, tất cả chỉ là vì sự đa nghi, ghen tuông thái quá của vợ. Mặc dù rất giận vợ nhưng ông cũng xin tòa xử nhẹ và không yêu cầu bồi thường, nghe tới đó Hoa đã ôm mặt khóc nấc. Một vị hội thẩm hỏi: “Bị cáo không rút ra được kinh nghiệm gì về vụ án con gái mình vừa lãnh án tù vì ghen hay sao?”, Hoa gục mặt không trả lời. Khi được nói lời nói sau cùng trước khi Tòa vào nghị án, có lẽ vì cảm thấy day dứt về tội ác mà mình đã gây ra nên Hoa không xin HĐXX xử nhẹ cho mình mà quay lưng lại phía chồng và đứa con gái nhỏ. Hoa xin chồng và đứa con út tha lỗi cho mình.
Tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì sự ghen tuông vô cớ mà bị cáo đã dùng thủ đoạn hết sức nguy hiểm để gây thương tích cho người khác, mà người đó lại chính là người chồng đã bao năm “đầu ấp tay ôm”. Hành vi của Hoa không chỉ trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ của con người được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội ở địa phương, đến giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình, gây nên dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Mặt khác việc dùng xăng là chất cháy nguy hiểm để đốt người bị hại của bị cáo là hành vi có khả năng gây nguy hại rất lớn cho tính mạng của những người khác đang có mặt trong nhà bị cáo. Tòa tuyên phạt người vợ mức án 11 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Con gái thì đang chấp hành án tù vì cuồng ghen, vợ thì lại nhận mức án thậm chí còn cao hơn cũng vì máu “Hoạn Thư”, gia đình giờ chỉ còn ông S một mình tàn phế, vừa đau đớn vì không giáo dục được con, vừa ân hận vì không biết dạy vợ. Ông S dường như đã tha thứ cho người vợ độc ác, nên trong phiên tòa không một lời trách móc gì người vợ đã khiến mình đớn đâu. Trong khi đó, cũng có người tham dự phiên toà nên tiếng chê trách cho suy nghĩ nông nổi, mù quáng và hành động có phần ác độc của Hoa. Nhớ chuyện con gái tuổi teen của họ cũng vừa mới lãnh án tù vì ghen, một người dân tham dự phiên tòa ngao ngán: “Tất cả chỉ vì ngu ngốc cuồng ghen. Gia đình này lại tiếp tục ly tán biết đến ngày nào mới được đoàn viên?”.
Thanh Hậu
Cha mẹ lơ là, con gái thành “sát thủ”
Ở tuổi 20, ông S cũng hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa khi được “kết tóc xe duyên” với người con gái mình yêu. Hai năm sau, vợ chồng ông tưởng như sẽ càng thêm hạnh phúc khi có một thằng con trai kháu khỉnh chào đời vậy nhưng cuộc sống đâu có bao giờ giản đơn như vậy. Sau những tháng ngày hạnh phúc ban đầu thì những khó khăn, bất đồng cũng ngày càng nhiều hơn. Mâu thuẫn không thể hóa giải nên cuối cùng vợ chồng ông đường ai nấy đi.
Thương ông cảnh “giữa đường đứt gánh”, năm 1990 bà Nguyễn Thị Hoa (bằng tuổi ông) tình nguyện về “góp gạo thổi cơm chung”. Rồi bà Hoa cũng lần lượt sinh cho ông hai cô con gái, đứa lớn tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1993). Lúc này vì phải lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình nên vợ chồng ông cũng ít có thời gian quan tâm, quản lý, chăm sóc và giáo dục các con. Chính vì vậy, chỉ học đến lớp 6 là Tuyền đã bỏ học để chơi bời, lêu lổng với bạn bè cá biệt. Tuyền không ở nhà với cha mẹ ở Vị Thủy nữa mà đi thuê nhà trọ ở bên thành phố Vị Thanh (trung tâm tỉnh lỵ) để ở với chúng bạn đồng cảnh ngộ. Với suy nghĩ ở đó Tuyền có thể tùy ý sống và làm theo những gì mình thích: Uống rượu, xem phim bạo lực và tập tành đòi làm người lớn.
Do lối sống buông thả lại thường xuyên tiếp xúc với những phần tử xấu, được xem những bộ phim kích động, bạo lực theo kiểu “giang hồ” nên Tuyền mau chóng bị tiêm nhiễm và sa ngã. Cô bé thích dùng từ lóng, thích gây sự, đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa để chứng minh “bản lĩnh, vai vế” của mình là “bậc đàn anh, đàn chị” cho chúng bạn phải khiếp sợ, kiêng nể mặc dù “nữ quái” vẫn chưa đến tuổi trăng tròn.
Ảnh minh họa. |
Chiều ngày 06/11/2007, Tuyền cùng một người bạn gái đến cổng trường THPT bán công nơi “tình địch” đang theo học để chờ “đối thủ”. Đúng lúc đó đến giờ tan học nên V từ trong trường đi ra thì thấy Tuyền. Hai thiếu nữ xông vào ôm vật, bứt tóc, cào cấu vào mặt nhau một lúc thì được đám bạn can ra, Tuyền quay về nhà trọ cầm con dao Thái Lan gọt trái cây đi tìm V, hẹn đánh lộn tiếp. Dù “tình địch” đã xuống nước nhưng “nữ quái” này không buông tha mà đi tới chỗ dựng xe đạp lấy con dao Thái Lan trong rổ xe đi đến chỗ V, đâm vào ngực trái của nạn nhân một nhát rồi bỏ đi. Sáng hôm sau cô gái về nhà thì được cha mẹ đưa đến Công an thị xã Vị Thanh đầu thú vì cô gái bị đâm đã chết lúc 19h hôm trước tại Bệnh viện tỉnh do thủng phổi, đứt động mạch chủ, mất máu cấp.
Thương con phạm phải lỗi lầm nên trong quá trình điều tra vợ chồng ông S đã phải chạy vạy khắp nơi mới được số tiền 25 triệu đồng bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình người bị hại. Đồng thời ông còn cất công lên tận Cần Thơ mời thêm một Luật sư xuống bào chữa cho con bên cạnh một Luật sư đã được Tòa chỉ định. Phiên tòa sơ thẩm nhận định bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi còn ở độ tuổi vị thành niên, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả, bị cáo ra đầu thú nên đã tuyên phạt Tuyền 9 năm tù về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng là có tính côn đồ. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc vợ chồng ông phải liên đới cùng con gái bồi thường thêm số tiền 26 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Nhìn đứa con gái còn chưa thành niên mà hai tay bị còng lầm lũi bước lên chiếc xe chở phạm nhân, vợ ông gần như ngã quỵ nhưng ông bà cũng động viên nhau phải vượt qua những tháng ngày khốn khổ này để chờ con trở về.
Kế hoạch độc ác của người vợ “Hoạn Thư”
Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày xảy ra biến cố ấy nhưng vợ chồng ông vẫn chưa thoát ra khỏi sự suy sụp về tinh thần. Chẳng hiểu vì ám ảnh về tội lỗi của con hay là lương tâm đang bị giày xéo vì đã không quản lý, giáo dục được con cái tới nơi tới chốn để con sớm phải rơi vào cảnh tù tội, bị xóm giềng chê trách? Người ta chỉ thấy gia đình ông đã không còn cả những tiếng cười đùa ít ỏi ngày xưa nữa, thay vào đó là cái không khí tĩnh lặng, trầm lắng luôn bao trùm, chẳng ai còn muốn nói chuyện với ai...
Cảm thấy bế tắc và không có lối thoát, người cha chọn rượu để giải sầu, để quên đi hết mọi chuyện đắng cay đã và đang xảy ra với gia đình mình. Từ đó ông thường đi từ rất sớm cho đến khi quá nửa đêm mới về. Cũng có khi ông đi nhậu chung với đám bạn có cả nam cả nữ, và trong lúc “ruợu vào thì lời ra” ông cũng buông những lời “cợt nhả ong bướm”. Nghĩ chỉ là đùa vui, ai ngờ những lời này lại lọt tới đến tai vợ ông để dẫn đến vụ cuồng ghen thứ hai trong gia đình mình.
Thấy chồng đối xử lạnh nhạt với mình lại thường xuyên vắng nhà, có hôm đi đến quá nửa đêm mới về nên Hoa cũng nảy sinh sự nghi ngờ: “Phải chăng chồng mình không còn giữ được sự chung thủy”. Hoa ngày càng có cảm giác là chồng chỉ coi “tổ ấm hạnh phúc” ngày xưa của hai người giờ chỉ như là quán trọ để ngủ qua đêm và thời gian xuất hiện ở nhà chỉ là nghĩa vụ. Chồng không còn quan tâm, chăm sóc đến mẹ con Hoa, đến cái gia đình này nữa. Đồng thời cũng đôi lúc Hoa nghe được những lời bóng gió của người đời rằng chồng mình đã “có bồ, lập phòng nhì” ở bên ngoài. Mặc dù không có gì chứng minh nhưng điều đó càng khiến ngọn lửa ghen tuông trong bùng cháy. Sự ghen tuông mỗi ngày một lớn và nó đã biến thành sự thù hận trong lòng lúc nào mà Hoa không hay. Sự thù hận thì rất dễ làm con người mất ý chí và trở nên độc ác, Hoa cũng không phải là ngoại lệ. Người phụ nữ này đã nảy sinh một ý nghĩ rồ dại và độc ác: “Phải làm cho chồng bị tàn phế hoặc trở lên xấu xí để không còn có thể “quan hệ” được với những người đàn bà khác nữa, hoặc ít ra là không ai còn có thể “thích” chồng mình được nữa”.
Để thực hiện ý định của mình Hoa đã chuẩn bị sẵn các công cụ và phương tiện phạm tội: cal nhựa loại một lít, chai nhựa loại đựng nước ngọt và ống nhựa. Khoảng 19 giờ ngày 05/10/2009, Hoa lấy “đồ nghề” đi đến nơi để máy xăng chạy vỏ lãi (ghe) ở trước cửa nhà, hút xăng từ trong máy ra. Xong việc, người vợ độc ác đem cất giấu vào một góc nhà rồi vào buồng nằm chờ.
Người mẹ không kém phần tàn độc
Khoảng 23h đêm đó, ông chồng đi về và lên giường ở nhà trên ngủ trong khi người vợ cũng làm bộ đã ngủ say. Đợi đến khoảng 2h sáng, khi thấy tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say, Hoa mới đi đến nhà bếp đổ xăng ra thau nhôm, và lấy cái nồi ra phía sau múc một nồi nước đặt lên giàn bếp gần vách buồng với mục đích là khi thiêu chồng, Hoa sẽ hất chậu nước vào người chồng cho vết bỏng nặng hơn. Tiếp đó, ả đi đến cửa buồng lấy đồ châm lửa và bưng thau xăng đi đến đầu giường nơi chồng đang nằm ngủ, tạt thau xăng vào đầu giường nơi chồng đang nằm rồi ném lửa vào.
Ngọn lửa bừng cháy sáng rực cả căn nhà, nạn nhân tỉnh giấc phát hiện và tri hô cầu cứu nhưng người vợ vẫn chưa chịu dừng tay. Đã không thấy vợ cứu, ông đau lòng tột độ hơn khi thấy Hoa tiếp tục đi xuống nhà bếp bưng nồi nước tạt vào người chồng khiến ông phải vội vàng nhảy ra khỏi giường. Người chồng đáng thương dùng hết chút sức lực cuối cùng để mở cửa chạy ra ngoài thì được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện tỉnh. Do vết thương quá nặng nên đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 12/12/2009 mới xuất viện với tỷ lệ thương tích lên đến 79%. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Hoa đã bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hoa đều khai nhận nguyên nhân, động cơ và mục đích đã khiến Hoa ra tay độc ác với chồng như vậy là do nghi ngờ chồng có có người đàn bà khác, không còn thương yêu lo lắng cho mình nữa. Trong khi đó, nạn nhân khẳng định mình vẫn chung thủy với vợ với con, tất cả chỉ là vì sự đa nghi, ghen tuông thái quá của vợ. Mặc dù rất giận vợ nhưng ông cũng xin tòa xử nhẹ và không yêu cầu bồi thường, nghe tới đó Hoa đã ôm mặt khóc nấc. Một vị hội thẩm hỏi: “Bị cáo không rút ra được kinh nghiệm gì về vụ án con gái mình vừa lãnh án tù vì ghen hay sao?”, Hoa gục mặt không trả lời. Khi được nói lời nói sau cùng trước khi Tòa vào nghị án, có lẽ vì cảm thấy day dứt về tội ác mà mình đã gây ra nên Hoa không xin HĐXX xử nhẹ cho mình mà quay lưng lại phía chồng và đứa con gái nhỏ. Hoa xin chồng và đứa con út tha lỗi cho mình.
Tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì sự ghen tuông vô cớ mà bị cáo đã dùng thủ đoạn hết sức nguy hiểm để gây thương tích cho người khác, mà người đó lại chính là người chồng đã bao năm “đầu ấp tay ôm”. Hành vi của Hoa không chỉ trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ của con người được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội ở địa phương, đến giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình, gây nên dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Mặt khác việc dùng xăng là chất cháy nguy hiểm để đốt người bị hại của bị cáo là hành vi có khả năng gây nguy hại rất lớn cho tính mạng của những người khác đang có mặt trong nhà bị cáo. Tòa tuyên phạt người vợ mức án 11 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Con gái thì đang chấp hành án tù vì cuồng ghen, vợ thì lại nhận mức án thậm chí còn cao hơn cũng vì máu “Hoạn Thư”, gia đình giờ chỉ còn ông S một mình tàn phế, vừa đau đớn vì không giáo dục được con, vừa ân hận vì không biết dạy vợ. Ông S dường như đã tha thứ cho người vợ độc ác, nên trong phiên tòa không một lời trách móc gì người vợ đã khiến mình đớn đâu. Trong khi đó, cũng có người tham dự phiên toà nên tiếng chê trách cho suy nghĩ nông nổi, mù quáng và hành động có phần ác độc của Hoa. Nhớ chuyện con gái tuổi teen của họ cũng vừa mới lãnh án tù vì ghen, một người dân tham dự phiên tòa ngao ngán: “Tất cả chỉ vì ngu ngốc cuồng ghen. Gia đình này lại tiếp tục ly tán biết đến ngày nào mới được đoàn viên?”.
Thanh Hậu