Sau mỗi lần nhấp môi rượu chè là một lần “gọi đòn” đánh thức con thú hoang đang núp trong người. Cay đắng hơn nữa là người uống rượu không chịu hậu quả, mà chính vợ con họ mới là người “lãnh đòn”. Vụ thảm sát do mâu thuẫn trong bàn nhậu tại Bình Phước ngày 4/7 vừa qua là một ví dụ. Đối tượng Trịnh Văn Phương (SN 1984, tạm trú thôn 3, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) khi bị “bạn nhậu” Trịnh Văn Nguyên (SN 1980, cùng ngụ địa chỉ trên) chửi mắng đã chạy về nhà vác dao đến cướp mạng vợ con “đối thủ”.
Hung thủ Trịnh Văn Phương trong trại tạm giam |
Chân dung kẻ “bị rượu uống”
Phương quê ở Thanh Hóa, không hiền nhưng cũng không là đối tượng phải “lưu danh” vào “sổ đen” của phường xã. Bề ngoài có vẻ hơi xấc xược nhưng lúc tỉnh táo không bị ai gây sự thì gã cũng chẳng “làm phiền” đến ai. Song hàng xóm của thanh niên này từ già đến trẻ đều biết “hễ nó có chút rượu thì lời ra” vớ vẩn vô cớ, chấp nhặt đủ điều, sửng cồ đủ kiểu, lại thích uống rượu và say rất lâu.
Tám năm trước đây Phương từng là sinh viên một trường kỹ thuật ở Nam Định nhưng mới “dùi mài kinh sử” hai năm thì gia đình “cụt vốn”, không có tiền “tiếp tế” đành nghỉ học giữa chừng vào Bình Phước làm thuê làm mướn.
Sức trai chịu khó làm lụng, chỉ hơn 3 năm sau Phương đã tích lũy được số vốn kha khá, cùng với sự hỗ trợ gia đình người thân còn mua được 3 mẫu rẫy trồng điều, sắn. Ngoài thời gian làm rẫy nhà, Phương còn nhận làm công ở nhiều rẫy khác, từ cạo mủ, nhổ sắn, hái cà phê, bẻ bắp… đều không từ chối. Đáng ra người thanh niên này sẽ hạnh phúc nếu như không mắc bệnh ham rượu.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi nhậu tại gia đình một người trong xóm. Khoảng 16h ngày 4/7, ông này nhờ người ra chợ mua chút đồ về nhà “lai rai cho vui”. Thiếu gia vị nên người trong nhà này chạy sang gia đình anh Nguyên lấy quả thơm (quả dứa theo cách nói của người miền Bắc - PV) về làm gỏi. Gặp lúc anh Nguyên ở nhà thì mời luôn “qua nhà làm vài ly chơi”
Lúc này phía ở giường phía trong nhà tổ chức tiệc nhậu, Phương đang “nửa tỉnh nửa mê” sau chầu nhậu bí tỉ với bạn bè, phải ngủ nhờ lại đây. Vừa hết “tăng một” đã thấy “tăng hai”; mở mắt lại thấy mồi, rượu sẵn sàng; Phương mò xuống giường lân la tới góp chuyện.
Biết tính Phương hễ rượu vào gây sự, mất cả vui nên chủ nhà nói trước: “Mày nhậu nhiều rồi, không được uống nữa, về nghỉ đi” nhưng hắn cứ ngồi lì hóng chuyện. Thương tình, chủ nhà rót cho hắn một ly “đuổi khéo”: “Uống một ly rồi về nhà mà nghỉ” mà hắn vẫn phớt lờ như không nghe thấy.
Bị “cho ra rìa”, nhưng ngồi bên ngoài thấy chuyện “hợp cạ”, Phương “ăn theo nói leo” đôi ba câu bình luận cắt ngang. “Nghe thấy ghét”, anh Nguyên lớn tiếng: “Mày biết gì mà bình với chả luận”. Cho rằng “thằng ấy cũng chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi mà làm phách”, Phương mỉa mai: “Cùng họ với nhau, chẳng hơn nhau bao nhiêu, làm gì dữ vậy ông anh” kèm mấy câu tục tĩu.
Thấy “thằng nát rượu đã lắm mồm lại không biết trên dưới”, Nguyên giận run, vớ chiếc chén trước mặt bất ngờ đập thẳng vào đầu Phương. Bị đánh đau, Phương cũng đứng dậy lao vào đối thủ ra đòn nhưng cả hai được những người trong bàn nhậu can ngăn, Phương bị đuổi ra về.
Tưởng mọi việc đã giải quyết xong, mọi người tiếp tục cuộc nhậu nhưng chỉ mấy phút sau Phương lù lù xuất hiện, tay lăm lăm con dao phay tìm Nguyên trả thù. May mà một người phát hiện kịp đứng dậy chặn cửa, Nguyên mới kịp thoát ra cửa sau chạy về nhà. Thấy thế Phương không đuổi theo mà hậm hực bỏ đi, cuộc nhậu cũng tan ai về nhà nấy. Hắn trở về nhà chị gái mà trong lòng vẫn tức anh ách, lúc này người chị phát hiện vết thương trên đầu em trai đang chảy máu liền đưa vào trạm y tế khâu và băng bó vết thương.
Một nhân chứng thuật lại sự việc |
Tội ác “trời không dung, đất không tha”
Về phía Nguyên, sau khi thoát hiểm trong gang tấc cũng giật mình trước hành động nóng nảy của mình liền kể lại chuyện cho mẹ và vợ nghe. Hai người phụ nữ này nghe xong thì choáng váng, lập cập chạy ra trạm y tế để trả tiền phí và xin lỗi nạn nhân. Tuy nhiên lúc này Phương vẫn đang “điên tiết” trong cơn say nên lời xin lỗi cũng là vô nghĩa. Sau khi băng bó vết thương trở về, càng nghĩ hắn càng hận, quyết trả thù cho bằng được.
Nghĩ là làm, khoảng 18h Phương lấy con dao nhọn đi tới nhà “đối thủ” để “tính sổ”. Lúc này mẹ, vợ và hai đứa con Nguyên đang ăn cơm trong nhà, còn Nguyên ngồi tiếp nước với một người hàng xóm trước cửa. Thấy Phương đi tới với dáng đi đằng đằng sát khí, sợ gây thêm phiền phức Nguyên chạy ra sau lánh mặt.
Người hàng xóm thấy Phương cầm theo con dao đi theo thì đứng lên nói: “Nó không ở nhà đâu mà tìm” rồi khuyên giải “chỗ anh em làng xóm bỏ qua đi, mà có gì thì cứ từ giải quyết” nhưng Phương không nghe mà lao thẳng vào trong nhà tìm.
Đang ngồi ăn cơm, người vợ chủ nhà chạy tới đẩy Phương ra ngoài rồi bảo chồng mình đi vắng nhưng hắn túm ngay lấy chị vung dao liên tiếp vào ngực và lưng người phụ nữ vô tội khiến chị gục xuống. Quá sợ hãi, bé trai 9 tuổi con chủ nhà lao vào đẩy Phương ra rồi ôm chầm lấy mẹ cũng bị tên này đâm liên tiếp vào người gục ngay cạnh mâm cơm.
Người hàng xóm nọ chạy vào can cũng bị hắn đâm sượt vào tay phải bỏ chạy ra ngoài. Mẹ chồng nạn nhân vội ôm đứa cháu còn lại chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng kêu của mẹ, Nguyên chạy vào thì thấy vợ con đã nằm sõng sòi trên vũng máu, liền gọi điện báo cho công an xã rồi cùng mọi người đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên bé trai đã tắt thở ngay tại chỗ, người vợ cũng tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, hung thủ lững thững bỏ về và trên đường về nhà hắn đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Phương khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hắn cho rằng do rượu vào, không kiểm soát được hành động nên mới gây ra sự việc đau lòng trên.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án |
Có mặt tại nơi xảy ra vụ án mấy ngày sau đó, không khí tang thương vẫn bao trùm cả khu xóm nhỏ. Nhìn vẻ mặt co rúm của những bà con lối xóm khi kể lại sự việc thì biết, phải rất lâu lắm họ mới có thể quên đi thảm án kinh hoàng này.
Cách nhà nạn nhân không xa là người gây sòng nhậu, từ ngày xảy ra chuyện lúc nào ông cũng dằn vặt tự trách bản thân: “Nếu tôi không tổ chức cuộc nhậu thì mẹ con cô ấy đã không chết oan ức trên mâm cơm”. Rồi ông lại tự trách mình: “Đáng ra biết nó có tính côn đồ khi có rượu thì nên cương quyết đuổi về, đằng này tôi sợ nó tủi thân mà rót cho lý rượu nên mới xảy ra chuyện”.
Nhưng người trong xóm ai cũng xót thương cho vợ anh Nguyên một đời vất vả lại bị chết tức tưởi, thương cháu bé còn quá nhỏ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt của người lớn mà phải trả giá bằng mạng sống của mình; có người lại trách anh Nguyên vì nóng nảy lúc rượu chè mà rước họa về cho vợ con.
“Người ta nói “trời đánh còn tránh bữa ăn” nhưng Phương lại nỡ lòng cướp đi hai sinh mạng con người ngay trong bữa cơm, đúng là tội ác “trời không dung, đất không tha””, một người dân chua xót. Trong trại tạm giam, chốc chốc Phương lại cúi mặt xuống nền nhà thở dài thườn thượt.
Đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết ngày 10/7/2012 vừa qua, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Trịnh Văn Phương về tội giết người.
Bảo Hằng