Bước sang tuổi 80 nhưng bà Ngô Thị Cổn, tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vẫn chưa thể từ bỏ cái cuốc, cái liềm vì miếng cơm manh áo cả gia đình đặt lên vai bà.
Vợ chồng bà Cổn sinh được 10 người con, trong điều kiện phải chạy ăn từng bữa. Chồng bà thường xuyên ốm đau, bà vừa làm, vừa đi vay, đi xin khắp nơi để nuôi cả gia đình. Hiện không ít ngày, bà đi bộ hàng chục km để xin tiền, kiếm ngô, khoai...
Ba mẹ con bà Cổn. |
Những người con của bà phải sớm bỏ học để mưu sinh. Những người con lớn phải chấp nhận xa cha mẹ, xa quê hương vào miền Nam kiếm sống. Thế nhưng, khó khăn vẫn theo bám con của bà.
Người con gái lớn đi làm thuê bị rắn cắn chết để lại một cháu nhỏ cho mẹ nuôi. Tang qua chưa lâu, anh con trai thứ hai là Lê Văn Thiên (SN 1969) bị tai nạn ở Gia Lai. Bà đưa con về quê. Anh Thiên hiện chỉ di chuyển trong nhà bằng nạng gỗ, mọi sinh hoạt cá nhân nhờ mẹ.
Năm 1998, một con trai nữa của bà là anh Lê Văn Vinh (SN 1974) khi đang trèo cây chặt tro lợp nhà thì bị ngã từ độ cao khoảng 5m, gãy ba đốt sống lưng. Bà phải tất tả ngược xuôi vay tiền đưa con đi điều trị tại Hà Nội. Nhưng do chấn thương đốt sống quá nặng, anh Vinh bị bại liệt nửa người, mọi sinh hoạt lại trông vào mẹ già. Được Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh tặng cho một chiếc xe lăn, Vinh lăn xe đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp mẹ, với thu nhập khoảng 20.000 - 30.000 đồng mỗi ngày. Song gần đây, do sức khỏe yếu, Vinh không thể đi bán vé số.
"Cuộc sống của tui quá khổ, con cái đông, không có tiền cho chúng học hành đến nơi đến chốn nên bọn chúng phải bươn chải vào Nam làm thuê kiếm sống. Tưởng rằng tuổi già sẽ được thảnh thơi, ai ngờ tai họa liên tục ập đến gia đình khi 3 đứa con bị nạn, lại không có vợ con nên mình tui phải chăm sóc, thuốc men hàng ngày như chúng còn nhỏ dại”, bà Cổn than thở.
Cô cháu ngoại được bà Cổn nuôi do mẹ mất vì rắn cắn đã lấy chồng, nhưng không có hạnh phúc nên gửi con nhờ bà nuôi. Mới đây, bà nhận tin, người con trai đang làm ăn ở TP HCM là Lê Văn Lộc (SN 1971) bị bạo bệnh sẽ phải đưa về quê.
"Tui còn sức khỏe, đang kiếm được miếng ăn cho mấy đứa con qua ngày. Nếu tui có mệnh hệ gì thì không biết mấy đứa con tàn tật sống mần răng?. Ai nuôi chúng khi chúng đều bị tàn tật nằm một chỗ", bà Cổn nói trong nước mắt.
Hưng Nguyên