Trong phát biểu khai mạc, ông Kim Won-soo - Phó Tổng Thư ký (TTK), Đại diện cấp cao của LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị nhấn mạnh hòa bình, an ninh quốc tế và sự tồn vong của loài người tiếp tục bị đe dọa bởi sự tồn tại của vũ khí hạt nhân.
Nguy cơ chạy đua vũ trang
Thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chạy đua vũ trang, hiện đại hóa năng lực và các kho vũ khí hạt nhân, các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước. Trong khi đó, các cơ chế quốc tế về giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn gặp nhiều bế tắc.
Phó TTK khẳng định, việc xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân là nghĩa vụ và trách nhiệm chung của các nước sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân và cộng đồng quốc tế cần tăng cường nỗ lực vì mục tiêu giải trừ hạt nhân toàn diện, trong đó có việc thương lượng một công cụ ràng buộc pháp lý cấm vũ khí hạt nhân. Phó TTK tin tưởng rằng công cụ này sẽ góp phần bổ trợ cho Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) và sớm thu hút sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên.
Tại phiên thảo luận cấp cao, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự khóa họp - chia sẻ quan ngại về mối đe dọa của vũ khí hạt nhân đối với hòa bình và an ninh quốc tế và hậu quả về mặt nhân đạo của vũ khí hạt nhân. Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán và cam kết của Việt Nam đối với các nỗ lực quốc tế nhằm giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân, trong đó có việc tổ chức hội nghị lần này.
Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của một công cụ pháp lý ràng buộc cấm vũ khí hạt nhân cũng như mối quan hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau giữa công cụ này với NPT các công ước liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt, như công ước cấm vũ khí sinh học và hóa học, hy vọng công cụ này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của vũ khí hạt nhân, đề cao quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và hỗ trợ các nước, nhất là các nước đang phát triển, trong quá trình thực hiện.
Đại sứ Việt Nam cũng kêu gọi các nước có vũ khí hạt nhân thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân, bảo đảm không tấn công hạt nhân vào các quốc gia không có vũ khí hạt nhân và tôn trọng các khu vực phi vũ khí hạt nhân; đồng thời khẳng định việc thúc đẩy, duy trì và củng cố hòa bình và an ninh quốc tế là trách nhiệm của tất cả các quốc gia thành viên, trong đó có việc tuân thủ đầy đủ các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ như tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Tham dự hội nghị có các đoàn của trên 120 nước, đại diện của nhiều tổ chức quốc tế và phi chính phủ. Ngay trước hội nghị, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mỹ tại LHQ và đại diện một số nước đã gặp báo chí thông tin về việc gần 40 nước không tham gia hội nghị. Mỹ khẳng định cam kết giải trừ và ngăn ngừa phổ biến vũ khí, công nghệ hạt nhân, song điều kiện an ninh hiện nay chưa phù hợp để đàm phán một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, nên Mỹ và đồng minh vẫn cần duy trì chính sách răn đe hạt nhân để bảo đảm an ninh và ổn định.
Hình ảnh cột nấm lửa của quả bom nguyên tử trên bầu trời trung tâm thành phố Hiroshima |
Hướng tới thế giới phi hạt nhân
Cho đến nay, thế giới vẫn chưa thể quên hình ảnh 2 quả bom nguyên tử bị Mỹ ném xuống Nhật Bản, làm hơn 210.000 người chết. Không những thế, hàng nghìn người vẫn tiếp tục thiệt mạng sau đó vì tác hại của phóng xạ. Trong suốt một thời gian dài, nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới phải sống trong sợ hãi và lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Và sức phá hủy ghê gớm của bom nguyên tử hay các loại vũ khí hạt nhân nói chung đã làm dấy lên sự quan ngại trên phạm vi toàn cầu.
Trước thực trạng này, những nỗ lực nhằm giải trừ quân bị nói chung và vũ khí hạt nhân nói riêng đã liên tục được tiến hành và triển khai ngay trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đến năm 1968, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, LHQ đã xây dựng được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), làm cơ sở cho việc thực hiện không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/3/1970 và đã có 191 quốc gia tham gia.
Kể từ khi có hiệu lực, không thể phủ định Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã thể hiện vai trò tích cực nhất định, như kìm hãm sự gia tăng số lượng những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như đóng vai trò cho quá trình giải giáp hay giải trừ vũ khí hạt nhân để nhân loại không còn canh cánh nỗi lo về sự tồn tại ở nhiều nơi trên trái đất các kho vũ khí khổng lồ chứa những quả bom diệt chủng. Tuy nhiên, các hạn chế của NPT cũng rất lớn. Đó là bản hiệp ước này không đưa được một thời gian biểu cụ thể nào cho việc giải trừ kho vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế đã tiếp tục theo đuổi một hiệp ước về cấm thử nghiệm hạt nhân. Ngày 10/9/1996, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (gọi tắt là CTBT) nhằm mục tiêu loại trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. CTBT đã được hầu hết các quốc gia tham gia ký và phê chuẩn ngay trong ngày đầu tiên.
Theo Hiệp ước, tất cả các nước trên thế giới cam kết không tiến hành hoặc cho phép bất cứ vụ nổ hạt nhân nào ở nơi thuộc quyền kiểm soát và tài phán của mình; không khuyến khích hoặc tham gia dưới bất cứ hình thức nào vào bất cứ vụ nổ hạt nhân nào.
Sự ra đời của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) là một cột mốc quan trọng góp phần vào việc kiểm soát các quốc gia thử hạt nhân và cùng với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), hy vọng trong tương lai, thế giới sẽ không còn vũ khí hạt nhân.
Nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân
Mới đây, trong thông điệp nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân - 29/8/2016, LHQ đã tiếp tục kêu gọi các quốc gia ký kết và phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Thông điệp này kêu gọi các quốc gia nằm trong Phụ lục 2 của Hiệp ước CTBT sớm ký kết Hiệp ước để mở đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Cho tới nay, đã có 183 quốc gia ký kết CTBT, trong đó có 164 quốc gia đã phê chuẩn. Nhưng để Hiệp ước có hiệu lực thì cần có sự phê chuẩn của “các quốc gia nằm trong Phụ lục 2”. Hiện vẫn còn 8 quốc gia trong Phụ lục 2 chưa phê chuẩn hiệp ước, đó là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Israel, Pakistan và Mỹ.
Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các hoạt động thử nghiệm hạt nhân, ngày 27/10/2016, LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết về đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân. Nội dung nghị quyết này bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hậu quả thảm khốc của việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với con người. Với văn kiện không mang tính ràng buộc pháp lý này, từ tháng 5/2017, các nước sẽ có thể bắt đầu tiến hành đàm phán một hiệp ước mới.
Ngay từ khi được 123 quốc gia thành viên LHQ đề xướng, hội nghị bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có tính ràng buộc về mặt pháp lý đã vấp phải sự phản đối của không ít cường quốc lớn trên thế giới. Trong khi Anh, Pháp, Israel, Nga và Mỹ bỏ phiếu chống thì Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan bỏ phiếu trắng. Các quốc gia đi đầu trong nỗ lực ủng hộ tổ chức hội nghị là Áo, Ireland, Mexico, Brazil, Nam Phi và Thụy Điển. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng ủng hộ nỗ lực này.
Theo quan điểm của các nước ủng hộ hội nghị, nguy cơ thảm họa hạt nhân đang ngày càng tăng do khi Triều Tiên không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân và một chính quyền mới khó đoán định tại Mỹ. Trong khi đó, theo lý giải của đại diện của Mỹ và Pháp, việc các nước này phản đối sự kiện ngay từ khi được đề xướng là do các nước này ủng hộ những tiến bộ trong giải trừ hạt nhân theo từng giai đoạn mà không cần phải làm gián đoạn sự cân bằng chiến lược của vũ khí hạt nhân cũng như gây nguy hại cho tiến trình ngăn ngừa hạt nhân.
Dự thảo nghị quyết về đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân trên đã mang một ý nghĩa lịch sử lớn trong cuộc chiến kéo dài nhiều thế kỷ qua vì một thế giới không hạt nhân. Hiệp ước này sẽ không ngay lập tức loại trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân, nhưng giúp tạo ra những chuẩn mực pháp lý mới có sức mạnh buộc các nước phải có hành động để giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm loại trừ hạt nhân của cộng đồng quốc tế.
Với việc diễn ra phiên họp lần thứ nhất Hội nghị thương lượng một công cụ pháp lý ràng buộc nhằm cấm vũ khí hạt nhân, tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, loài người tiếp tục nỗ lực xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân - nghĩa vụ và trách nhiệm chung của tất cả các nước.