Ngày khai trường trong mơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua, con hỏi cha, bao giờ con được đến trường gặp các bạn hả ba, cha nghe mà lòng chùng xuống.

Con bảo, con nhớ bạn Hoa cún sún răng hay cho con kẹo, nhớ bạn Tâm “còi” bé tí tẹo mà cái miệng to nhất lớp. Nhớ hai bạn sinh đôi giống nhau như đúc lại còn ăn mặc giống nhau, con học chung mấy năm mà vẫn nhầm hai bạn ấy với nhau hoài, đến các thầy, cô giáo cũng nhầm.

Con hỏi cha, không biết năm nay thầy cô nào sẽ dạy con nhỉ. Con thích cô chủ nhiệm năm ngoái, cô hiền ơi là hiền, có nụ cười tươi ơi là tươi. Con còn thích thầy giáo dạy nhạc hát rất hay mà còn “đẹp trai” nữa, thích cô giáo dạy vẽ vẽ đẹp mê li. Có thầy dạy toán dạy hơi khó hiểu chút nhưng vì thầy rất hiền nên con cũng thích thầy luôn.

Con còn kể với cha, con nhớ cả căng tin trường học có nhiều món ăn ngon lắm, giờ ra chơi con và các bạn hay đến mua đồ ăn vặt, rồi đến ghế đá dưới bóng cây to thật to để vừa ăn vừa nói với nhau đủ chuyện trên đời.

Năm nay con sẽ vào lớp 5. Đáng ra, thời gian này đã là lúc cả nhà vừa nao nức vừa lắng lo mua sắm cho con sách vở, đồng phục, ba lô, dụng cụ học tập. Rồi con sẽ chạy ra chạy vào với cặp mới, đồ mới, vừa hồi hộp lo lắng đến ngày khai giảng gặp lại bạn bè, vừa có chút nuối tiếc vì mùa hè trôi qua nhanh quá.

Nhưng bây giờ thì mùa hè của con đã kéo dài quá mất rồi.

Hơn năm qua, các con đã có biết bao “mùa hè” bất đắc dĩ, những đợt phải nghỉ học ngang do dịch bùng phát, do trường trong khu phong tỏa, do thầy, cô giáo, bạn học thành F0. Những ngày đến trường đứt quãng, những thắc mắc non nớt ban đầu, rồi các con cũng dần quen. Cha nhìn sự chấp nhận những ngày nghỉ bất đắc dĩ của con mà nhói lòng. Cha nhớ lại tuổi thơ của cha và mẹ, thế hệ đầu 8x. Những năm học liền mạch, hiếm lắm mới có ngày nghỉ đột xuất do bão, do lụt cũng là cả một vấn đề lớn. Những năm học trọn vẹn bên thầy cô, bè bạn. Những ngày hè vui tưng bừng được cha mẹ đưa đi chơi khắp nơi, rồi về quê nội, ngoại. Tuổi thơ của cha mẹ trọn vẹn, tự do.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cha nhớ những ngày khai trường thời cha mẹ con đi học. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa náo nức, đêm trước ngày khai trường là không ngủ được. Đến lúc gặp bạn bè, thầy cô, lòng tràn ngập nỗi vui mừng...

Cha còn nhớ bài thơ mà mỗi thế hệ học trò đều thuộc làu, đều nhẩm đọc khi mùa thu, mùa khai trường đến:

“Mùa thu của em

Rước đèn họp bạn

Hội rằm tháng tám

Chị Hằng xuống xem.

Ngôi trường thân quen

Bạn thầy mong đợi

Lật trang vở mới

Em vào mùa thu...”

Cả một mùa hè qua, con náu mình trong những bức tường nhà. Bây giờ mùa thu đến, thành phố vẫn ngột ngạt như ngày hè. Bởi dịch bệnh, mỗi người vẫn phải ẩn nấp sau bức tường nhà mình. Cha đau đáu lo con sẽ không có một mùa thu đẹp. Không có một cuộc rước đèn tháng Tám và cũng chẳng có ngày khai trường đúng nghĩa.

Ngày khai trường đang cận kề, nhưng trong lòng cha mẹ nào cũng lắm nỗi ngổn ngang. Hôm qua, cha vừa gọi cho cô hiệu trưởng của con, hỏi về chuyện năm học mới, cô lúng túng bảo cô còn chưa biết thế nào. Giờ này trường đang là bệnh viện dã chiến chữa bệnh cho bệnh nhân COVID. Những dãy bàn ghế đã được dời đi, phòng học đã thành nơi điều trị, những chiếc blouse trắng thay cho bóng áo dài... Sẽ chẳng có áo mới, cặp mới, giày dép mới. Chẳng có cái cảm giác nôn nao, háo hức, mừng mừng, tủi tủi gặp thầy cô, bè bạn vào ngày “khai trường”.

Trước mắt, “lớp học” của con vẫn là bộ bàn ghế con học ở nhà, phòng học vẫn là phòng khách nhà mình. Con cũng sẽ chỉ được gặp thầy cô qua chiếc màn hình máy tính bé nhỏ. Chiếc màn hình chỉ truyền được những kiến thức, thông tin nhưng ngăn con với những cái vuốt tóc, nắm tay và chơi đùa với bạn bè...

Mấy hôm trước, con kể với cha rằng tối qua con ngủ mơ thấy con diện áo mới đi khai trường. Con thấy cây bàng trong sân trường xanh um lá, thấy con vẫn ngồi chỗ cũ, lớp học cũ, vẫn bạn bè cũ, vui ơi là vui. Nhưng tỉnh dậy thấy chỉ là mơ thôi.

Cha thương con vô ngần, thương con, thương ngày khai trường trong mơ của con còn xa tít tắp. Trẻ con ngày dịch hoành hành, bao nhiêu là cái thiệt thòi. Bước chân ra khỏi nhà còn không được, nói chi đến việc đến trường.

Hôm qua, cha cũng nằm mơ thấy cha mẹ đưa con đi khai trường. Mơ thấy cả nhà mình ăn mặc thật đẹp, chạy xuyên qua những con đường thành phố nhộn nhịp đông vui. Cả nhà mình cười thật tươi, ngôi trường của con phía trước mặt, tiếng trống trường vang lên rộn ràng. Con ùa vào vòng tay bè bạn…

Cha mẹ buồn và lo, nhưng cũng tràn ngập niềm tin và hy vọng cho những ngày phía trước. Rồi tất cả sẽ bình thường, tuổi thơ sẽ được bù đắp lại. Rồi ngày khai trường trong mơ sẽ đến, sớm thôi con.

Đọc thêm