Nghề báo, cứ đi rồi sẽ tới...

(PLVN) - Tháng Sáu về luôn là những ngày chộn rộn với người làm báo. Dù có người do nghề nghiệp lựa chọn, có người là chạm tới khát vọng trở thành một nhà báo, thì nghề báo luôn là một sự dấn thân và đam mê khi bạn đã “mang lấy nghiệp vào thân”...
Với “Bộ tứ trụ cột” làm nền tảng chiến lược, đất nước cần một đội ngũ người làm báo không chỉ giỏi nghề, thạo công nghệ, mà còn kiên định lý tưởng, dấn thân vì sự nghiệp phát triển đất nước. (Ảnh minh họa - Nguồn: most.gov.vn)

Không phải nơi “ảo tưởng sức mạnh”

Ngày nay, chúng ta đang học “chung sống” với AI và trong thời đại dư thừa thông tin từ mạng xã hội, giá trị của người làm báo rất khó được công nhận. Không phải ai cũng đủ sức để sống và theo đuổi với nghề. Những năm gần đây, không ít những cây bút tên tuổi vắng bóng dần trên làng báo, họ rẽ sang những vị trí mới với thu nhập tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó, số đông người làm báo đều âm thầm với đam mê của mình. Dù mới vào nghề, hay đã gắn bó suốt cuộc đời, mỗi người làm báo vẫn luôn là những chiếc cần ăng ten với mọi vấn đề trong cuộc sống. Mỗi nhà báo đều mang phản xạ tự nhiên của sự bền bỉ, theo đuổi đến cùng mỗi vấn đề mà họ đang làm...

Tại một khoá đào tạo báo chí quốc tế, giảng viên nước ngoài cho các nhà báo thảo luận nhóm, liệt kê ra những khó khăn mà người làm báo Việt Nam đang đối diện. Rất nhiều khó khăn được các nhóm kể ra, trong đó có một điểm chung là lương thấp, khó sống. Sau khi giải đáp danh mục thách thức và trở ngại với nghề này, đến “lương thấp, khó sống”, giảng viên nước ngoài đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì ở đất nước của họ, hay bất kỳ quốc gia phát triển nào khác, nghề báo không phải là nghề cho thu nhập cao, thậm chí thu nhập bình quân của nghề này chỉ ở mức trung bình của xã hội. Những người muốn giàu có, sang trọng thì không bao giờ chọn nghề báo. Chọn nghề làm báo là để phụng sự xã hội. “Có những người ưu tú trong xã hội chúng tôi vẫn chọn nghề này vì lý tưởng ấy, họ chấp nhận đánh đổi và hài lòng với một cuộc sống không sung túc!”...

Khoảng mười lăm, hai mươi năm trước, khi mà internet chưa phát triển mạnh, mạng xã hội chưa, hoặc mới manh nha ra đời thì báo chí là phương tiện chính đem thông tin đến cho người đọc. Người đọc trả tiền để có được thông tin nhanh nhạy, hấp dẫn. Nhà báo, về cơ bản, sống được bằng nghề và cũng vì vậy, nhà báo được xã hội tôn trọng. Một bài báo phải đính chính, một nhà báo bị xử lý kỷ luật luôn là một sự kiện gây xôn xao dư luận.

Xưa nay, nghề báo là nghề cao quý; nhà báo phải “giữ mình” để làm nghề; thì nay không ít người coi viết báo là nghề kiếm sống. Để kiếm sống, để có thu nhập ngày một cao hơn, không ít nhà báo đã bất chấp đạo đức của người cầm bút chân chính, họ làm mọi thứ để có tiền. Trong khi đó, mỗi bài báo là một thông điệp của tác giả, có khi là sự yêu thương, nhưng có lúc là sự hủy hoại. Phía sau tin tức là những số phận con người! Do đó, nếu báo chí xa rời mục đích phụng sự xã hội thì không còn ai tin báo chí nữa và sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải.

Có ý kiến cho rằng, không nghề nào nếm trải nhiều cung bậc và đón nhận nhiều thái độ xã hội như nghề báo. Một bước lên xe, một bước xuống ngựa... Nhưng chầu chực, chờ đợi, lăn xả đường trường ngày đêm, làm việc bất kể địa hình, cặm cụi thâu đêm lại cũng thường xuyên. Vinh quang có, cay đắng có.

Thế nhưng, sự sụt giảm của nghề báo là một điều có thật. Thật đến nỗi ai làm báo cũng chạm được vào điều đó một cách đau đớn. Thực tế, nghề báo ngày càng khó sống, kinh tế báo chí suy giảm, báo giấy không có thị trường, quảng cáo thì các “đại gia” như Facebook, Google, Youtube,Tiktok… chiếm tới 80% thị phần...

Nhiều người rời bỏ nghề báo vì không đủ sống. Và còn đó các nhà báo chân chính yêu nghề vẫn bám trụ lại với nghề và kiếm thêm những nghề tay trái mưu sinh nuôi nghiệp chữ. Nhà báo đi dạy, nhà báo mở cửa hàng, quán ăn và buôn bán quần áo online đã là hình ảnh không còn xa lạ. Một số chuyển sang làm PR hay làm nhân viên truyền thông, khá khẩm hơn thì làm giám đốc truyền thông cho các tập đoàn, doanh nghiệp…

Song không thể phủ nhận, báo chí đích thực còn đó những nét đẹp, sức mạnh và chức năng riêng. Ngoài chức năng thông tin là một giá trị bất biến, báo chí còn có chức năng chính trị tư tưởng. Sự dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội của báo chí luôn là thứ không thể mất đi trong hoạt động báo chí. Cạnh đó, chức năng giáo dục, giải trí… cũng là mảnh đất để báo chí phát huy những giá trị của mình. Và báo chí vẫn là món ăn tinh thần của nhiều độc giả Việt.

Các nhà báo, phóng viên sẽ tác nghiệp trong bão Yaghi. (Ảnh minh họa )

Chính bởi đẹp đẽ và vinh quang là vậy nên nghề báo có những quyền lực riêng mà người ta hay so sánh một cách… ảo tưởng, đó là quyền lực thứ 4 sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thực chất thứ quyền lực này chính là quyền lực thông tin. Thứ quyền lực mềm mại mà uy lực này là thứ khiến nhiều người muốn ở lại với nghề. Nhưng nó cũng là thứ gây ra sự khó khăn cho người làm báo hiện tại. Khó khăn trong thời buổi nhiều nhà báo ảo tưởng sức mạnh để làm những điều trái đạo, trái luật khiến công chúng mất niềm tin vào báo chí.

Trái tim người làm báo không phải cỗ máy

Hiện thế giới đang ở trong thời kỳ quá tải về thông tin, nhiều chuyên gia còn dùng thuật ngữ “ngộ độc thông tin”. Thế nhưng, chính trong bối cảnh thông tin tràn ngập như thế, công chúng rất muốn tìm đến những nguồn tin mà họ có thể tin cậy, có thể thay họ lựa chọn những nội dung quan trọng nhất, đáng đọc nhất để họ không mất quá nhiều thời gian. Và nhà báo, với trái tim nóng và cái đầu lạnh, bằng sự mẫn cảm nghề nghiệp cùng những thông tin được kiểm chứng, sẽ luôn có giá trị bất biến giữa dòng chảy “bội thực” tin thật, giả khó lường…

Hơn nữa, nhà báo vốn không chỉ là một nghề, với nhiều người, nó còn là nghiệp phải theo. Đôi khi vượt trên nỗi lo cơm áo gạo tiền của bản thân, nhà báo trở thành chỗ dựa kiếm tìm công lý cho người khác.

Đã qua thời mà nhà báo là người biết thông tin đầu tiên để đưa tin cho mọi người biết. Hiện trên thế giới có xu hướng gọi là “báo chí giải thích”. Thông tin thì độc giả có thể nắm bắt được bằng nhiều cách thức và họ mong muốn báo chí đưa ra những ý kiến mang tính chuyên gia nhằm giúp họ hiểu rõ vấn đề. Có thể nhà báo không phải là chuyên gia một lĩnh vực nào đó nhưng phải là người đưa tiếng nói của chuyên gia đến với độc giả.

Vì thế, việc gầy dựng niềm tin nơi độc giả đã vượt ra khỏi ranh giới đúng sai trong thông tin của từng bài báo. Nó đòi hỏi sự liêm chính và minh bạch cao hơn của chính những người làm báo. Và nhìn nhận một cách lạc quan, đấy chính là cơ hội trong cuộc đua của các tờ báo với những kênh truyền thông không chính thống.

Nếu không có lý tưởng hay hoài bão mà chỉ đơn giản chọn nghề này như một phương tiện mưu sinh, thì có lẽ ai đó đã nhầm. Không có vinh quang và hạnh phúc nào bằng khi chúng ta làm được một việc tốt, có ý nghĩa thông qua các bài báo của mình. Nó quan trọng hơn nhiều các giải thưởng báo chí mà ta gặt hái được. Mang đến niềm tin cho một cuộc đời bất hạnh, tìm được công lý cho một người oan khuất, tạo ra một sự thay đổi có ích trong một lĩnh vực nào đó hay đơn thuần chỉ là gợi nên một cảm xúc thẩm mỹ và nhân văn, giúp con người thêm một chút lạc quan về cuộc sống... đó là sứ mệnh cao cả nhất của các bài báo.

Và điều quan trọng, trái tim của người làm báo chân chính không phải là một cỗ máy! Cuối mỗi hành trình nghề nghiệp, khi nhìn lại con đường mình đi, bằng chính tác phẩm của mình, nhà báo đích thực là người đã đồng hành cùng chính bạn đọc của mình, đồng hành cùng Tổ quốc và Nhân dân để làm nên sức nặng của bài báo, góp sức mình khơi dậy những giá trị nhân văn, lòng trắc ẩn, những đúng sai, được mất, những minh bạch, sự công bằng… Nhà báo, trong sự “giữ mình” âm thầm và bền bỉ, sẽ mãi hướng tới cái đẹp, tới những lý tưởng cao đẹp bởi đã “mang nghiệp” vào thân như thế…

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải ở tuổi 80 vẫn say sưa đi và viết. Bà chia sẻ, nghề báo chẳng bao giờ nhàm chán... Dẫu bạn đọc giờ có quá nhiều phương tiện để đọc, họ lại chỉ lướt và quét chứ ít lặn sâu vào thông tin. Họ đọc xuyên qua, suốt ngày lang thang trên mạng và rời bỏ những bài báo công phu bất cứ lúc nào. Họ còn tự làm phóng viên, tự sản xuất thông tin trên trang cá nhân, gọi là báo chí công dân. Báo chí ngày nay không chỉ là tốc độ mà còn là cuộc đua ai chỉ ra chính xác nhất chuyện gì đang xảy ra… Cách viết hôm nay cũng phải đua tranh với xu hướng của mạng xã hội, nhà báo phải biết kể chuyện, tìm ra cách viết thật “chạm” để mang đến cảm xúc lớn lao cho sự đọc. Các nhà báo thảo luận nhiều về lối ra cho kinh tế báo chí, nhưng kết luận cuối cùng vẫn là báo chí phải cạnh tranh bằng giá trị cốt lõi của mình, nội dung chất lượng cao thu hút và giữ chân độc giả trung thành. Báo chí vẫn quay về với giá trị cổ điển, cạnh tranh bằng sở trường của mình là nội dung chuyên nghiệp. Và thực tế, nhà báo chọn nghề báo vì sự tôn trọng của xã hội đặt lên vai mình, những điều lớn lao hay nhỏ bé xoáy vào tim mình, từ những phản biện xã hội chân thành và những thông điệp tốt đẹp, thiện lương...

Đạo đức và luật pháp không tách rời nhau

Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: “Nhà báo là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử 100 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, nhân văn, được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì Nhân dân, vì lẽ phải trên đời, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người.

Một nền báo chí nhân văn, tích cực, lành mạnh sẽ có sức mạnh để bảo vệ những giá trị tốt đẹp, bảo vệ lợi ích tối cao của đất nước, quyền lợi thiết thân của người dân. Luật pháp thì bắt buộc, còn quy định đạo đức nghề nghiệp thì có sự ràng buộc về uy tín, đạo đức, tinh thần. Đạo đức và luật pháp không tách rời nhau. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng chính là góp phần xây dựng đạo đức xã hội. Những ngòi bút thiếu đạo đức thì không thể góp phần xây đắp nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội”.