“Ngôi nhà kinh hoàng” và nỗi bất bình của “những người khốn khổ”

 Những cây bougainvillea lớn nhanh như thổi đã phủ quanh ngôi nhà D5 ở Delhi một bức tường xanh thẫm và điểm nhiều bông hoa đẹp. Nhưng nơi này vẫn mãi mãi được nhớ đến như một “Ngôi nhà kinh hoàng”. Ở đó ít nhất 19 phụ nữ và trẻ em đã bị hãm hiếp, bị giết chết và bị xẻ thịt. Vụ án rợn người gây chấn động Ấn Độ, như một tiếng kêu hoảng hốt và ai oán, đòi hỏi cho những người nghèo được đối xử bình đẳng hơn.

Những cây bougainvillea lớn nhanh như thổi đã phủ quanh ngôi nhà D5 ở Delhi một bức tường xanh thẫm và điểm nhiều bông hoa đẹp. Nhưng nơi này vẫn mãi mãi được nhớ đến như một “Ngôi nhà kinh hoàng”. Ở đó ít nhất 19 phụ nữ và trẻ em đã bị hãm hiếp, bị giết chết và bị xẻ thịt. Vụ án rợn người gây chấn động Ấn Độ, như một tiếng kêu hoảng hốt và ai oán, đòi hỏi cho những người nghèo được đối xử bình đẳng hơn.

Những cây bougainvillea mọc um tùm đã bao quanh nhà D5

Ngôi nhà và những mảnh xác

Một ngày cuối tháng 12/2006, bố mẹ của một bé gái bị mất tích ở Nithari gọi điện cho cảnh sát và thông báo rằng họ đã tìm ra địa điểm có những phần thân thể còn lại của đứa trẻ bị mất tích 2 năm về trước. Đó là chiếc cống thoát nước trong khu vườn phía sau nhà D5 – một căn hộ cao cấp ở Nithari, thuộc ngoại ô thủ đô New Delhi.

Các cư dân cho biết, vì lời khẩn cầu của họ đã bị chính quyền địa phương nhiều lần bỏ qua, nên họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của cựu Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi thường trú tại địa phương là bà Mishra. Họ nghi ngờ kẻ giúp việc trong biệt thự D5 có liên quan đến sự mất tích của con gái mình. Sáng hôm đó, bà Mishra đã cùng với 2 người dân này đào bới trong cống thoát nước sau nhà D5 và phát hiện một bàn tay bị phân hủy. Do đó họ gọi điện ngay cho cảnh sát. Xe ủi đã được phái đến để đào xới khu vực này.

Ngày 30/12/2006, cảnh sát tìm thấy ở đây những bộ hài cốt đầy đủ hoặc những phần cơ thể bị cắt rời của 19 người, gồm 4 phụ nữ, 11 bé gái và 4 bé trai. Các nhà điều tra lập tức nhận ra rằng họ đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt. Hai nghi phạm của vụ án cũng được nhanh chóng tìm ra. Đó chính là 2 người sống trong nhà D5: Một doanh nhân giàu có tên là Moninder Singh Pandher và kẻ giúp việc của ông ta tên là Surender Koli.

Ngay khi thông tin về quá trình tìm kiếm được đưa lên báo chí, đông đảo người dân ở quanh khu vực Nithary đã tập trung bên chiếc cống ở vườn sau nhà D5. Ở đó, cảnh sát đã móc lên từ lớp bùn dưới dòng nước hôi hám 42 bao nhựa chứa đựng quần áo và các bộ phận của các tử thi, cũng như nhiều mảnh xương không được đóng gói. Hàng trăm người đã la hét trong sự phẫn nộ và lo âu. Bởi vì chỉ trong vòng 2 năm trước khi những thi thể này được tìm thấy, thì ở Nithary đã có 40 trẻ em bị mất tích chưa trở về, trong đó có 6 trẻ em dưới 6 tuổi. Dân chúng bị kích động đến nỗi cảnh sát phải được cử đến để ngăn chặn đám đông phẫn nộ muốn phá nát ngôi nhà D5.

Cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của phòng thí nghiệm pháp y, cùng với những chi tiết ADN do những gia đình có người thân bị mất tích cung cấp, cố gắng để xác định danh tính của những phần thân thể bị tách rời được tìm thấy. Trong số 17 bộ hộp sọ và xương được phục hồi, chỉ có duy nhất một hài cốt thuộc về một người trưởng thành. Đó là thi thể của cô gái có tên là Payal. Còn lại đều là thi thể trẻ em, trong đó có đến 11 bé gái.

Cơ quan điều tra nhanh chóng thẩm vấn 2 nghi phạm Moninder Singh Pandher và Surender Koli. Cảnh sát đã tiêm thuốc nói thật cho Koli và nhanh chóng tìm ra một phần của sự thật với những chi tiết khiến ai biết đến cũng phải ghê tởm và rùng mình. Nhưng với nghi phạm triệu phú Pandher, dường như còn nhiều điều khuất tất.

Cảnh sát mang đi những bao tải đựng những phần thi thể bị cắt rời.

Câu chuyện của tên đồ tể

Các bác sĩ tại bệnh viện Chính phủ Noida tiết lộ rằng có một "sự chính xác như một tên đồ tể chuyên nghiệp" trong cách mà hung thủ chặt các bộ phận cơ thể của các nạn nhân, và có một “mô hình chung” cho tất cả những vụ giết người này. Các xác người đã bị cắt thành ba phần trước khi bị gã đầy tớ Surender Koli xử lý từng phần một. Báo cáo pháp y cho biết, thủ phạm đã bóp nghẹt các nạn nhân cho đến chết, rồi cắt đứt đầu và ném chúng vào cống phía sau ngôi nhà của ông chủ của mình. Những bộ nội tạng được chứa riêng vào những túi bằng nhựa tổng hợp trước khi được ném xuống cống, để tránh bị phát hiện. 

Khi bị tiêm thuốc nói thật, Surender Koli thừa nhận mình đã giết chết 8 đứa trẻ, nhưng kinh hoàng hơn, hắn thú nhận đã cắt xẻ thi thể và thậm chí đã ăn thịt những nạn nhân này! Theo tờ báo The Times của Ấn Độ, Koli thừa nhận đã thử ăn gan của một bé gái và mùi vị của nó đã khiến hắn nôn mửa. Nhưng sau đó hắn lại tiếp tục cố gắng thử nghiệm với xác thịt của các nạn nhân khác cho đến khi quen với thịt người, và hắn thậm chí còn dùng thịt người để làm “kebab” (một kiểu thịt nướng)! 

Cảnh sát kể rằng họ đã tìm thấy vài mảnh thịt người trong chiếc tủ lạnh ở ngôi nhà gỗ của Koli. Bản thân Koli nói rằng hắn ta nếm thịt như là một thứ thuốc chống vô sinh. Tuy nhiên, Koli đã có một đứa con và vợ của hắn đang mang thai đứa con thứ hai, cho nên lời khai này dường như có vấn đề. Khám nghiệm pháp y tuyên bố rằng Koli cũng đã có quan hệ tình dục với một số xác chết. Và Koli thừa nhận điều này! Hắn cho biết đã cố gắng để cưỡng hiếp các nạn nhân trước và trong khi giết chết họ, và cả sau khi các thân thể đã không còn sự sống. 

Surender Koli đã thú nhận tội lỗi tại Toà án ở New Delhi trước thẩm phán Kamini Lau vào ngày 1/3/2007. Trước đó 1 ngày, Thẩm phán Kamini Lau đã giải thích với Koli về những hậu quả của việc đưa lời khai giả và cho y 24 giờ để suy nghĩ. Hôm sau, hắn ta trở lại Tòa và thú nhận trước camera ghi hình, biết rằng lời thú nhận sẽ được dùng làm bằng chứng và không thể rút lại. 

Đến ngày 10/4/2007, Surender Koli bị buộc tội hãm hiếp, bắt cóc và giết người. Đến tháng 2/2009, tháng 5, tháng 8 và tháng 9 năm 2010, tên sát thủ này lần lượt nhận được các bản án tử hình thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 cho các tội danh của mình đối với những nạn nhân khác nhau. Và bởi vì danh sách danh tính các nạn nhân vẫn chưa được hoàn thiện, nên danh mục bản án cho Surender Koli vẫn sẽ chưa dừng lại ở đây.

Những chi tiết man rợ, ghê tởm trong lời khai của kẻ giết người bệnh hoạn này đã gây sốc và sự tức giận mạnh mẽ trong dư luận. Nó thể hiện ra rằng, những điều không thể tưởng tượng được vẫn cứ diễn ra đâu đó trên đất nước Ấn Độ, cho dù đất nước này có những bước nhảy thần kỳ về kinh tế và đã trở thành một cường quốc về thương mại, khoa học và công nghệ thông tin.

Thân nhân những người bị hại trong phiên tòa xét xử Koli

“Gần mực thì đen”?

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, vai trò của ông chủ Moninder Singh Pandher của Koli cũng luôn được đề cập đến. Ông ta tuy chưa từng bị coi là nghi phạm chính của vụ án, nhưng đã bị bắt, bị tạm giam với tư cách là bị can, bị cáo và đồng phạm trong quá trình điều tra. 

Vào ngày 13/2/2009, một phiên tòa đặc biệt của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã xét xử 2 bị cáo này vì cái chết của nạn nhân nữ 14 tuổi Rimpa Haldar. Koli bị kết tội bắt cóc, giết người và cưỡng hiếp trong khi Pandher bị kết tội giết người. Tòa tuyên án tử hình cho cả hai bị cáo. Thế nhưng vào tháng 9 năm đó, bản án tử hình dành cho Pandher đã được hủy bỏ, Pandher đã được Tòa án tối cao Allahabad tuyên trắng án. Trong 3 vụ khác thì ông ta được xác nhận vô can. 

Trên thực tế, bản thân Moninder Singh Pandher đã được Tòa án và dư luận biết đến như một doanh nhân buồn chán và có lối sống suy đồi. Ngôi nhà cao cấp ở số D5 làng Nithari của Moninder Singh Pandher được giới truyền thông gọi là “Ngôi nhà kinh  hoàng” không chỉ bởi những mảnh thân thể được tìm thấy ở đó, mà còn vì chủ nhân của nó đã “sử dụng ngôi nhà của mình như một nhà chứa để sử dụng gái gọi vào mục đích tình dục”. 

Trong nỗ lực giải thích động cơ gây án của người giúp việc Surender Koli, cựu Chánh án Tòa án Ấn Độ là ông V.N.Khare cũng như nhiều luật sư và nhà báo khác cho rằng “Tất cả các bằng chứng cho thấy Koli là một người đầy tớ bị trở nên hư hỏng hoàn toàn bởi lối sống suy đồi và đồi trụy của ông chủ của mình". V.N.Khare giải thích: "Koli thấy Pandher mang về nhà hàng loạt các phụ nữ khác nhau, bao gồm cả các cô gái gọi và hắn cũng muốn thỏa mãn tình dục cho chính mình như thế (…) Và bởi vì đã sống một mình trong căn nhà của Pandher suốt nhiều năm, nên Koli có thể giết chết và phi tang các nạn nhân mà ông chủ không hề biết.”

Có thời điểm cả báo chí và dư luận đều tin rằng doanh nhân Moninder Singh Pandher mới là kẻ chủ mưu, còn Koli chỉ là tên đồ tể, khi ban đầu Surender Koli khai nhận chỉ làm mọi việc theo lệnh của ông chủ. Nhưng kể từ sau khi bị kết án tử hình lần đầu tiên, Koli đã luôn giữ thái độ im lặng và khai rằng ông chủ hoàn toàn không biết tất cả những việc hắn làm. Do đó, cho đến nay, sau 4 vụ việc đã hoàn thành điều tra và 4 bản án tử hình tương ứng dành cho người giúp việc, thì ông chủ Moninder Singh Pandher của Koli vẫn hoàn toàn chưa bị kết tội.

Nhưng một bộ phận công chúng, trong đó có rất nhiều thân nhân của các nạn nhân không bằng lòng với kết luận trên dành cho Pandher. Nhiều người cho rằng tội ác của doanh nhân này đã bị lấp liếm. Đó là bởi có thông tin chính thức cho biết, Tổng thanh tra cảnh sát của huyện Noida là Dinesh Yadav đã bị thuyên chuyển công tác, sau khi có thông tin ông này dùng các mối quan hệ chính trị để bao che cho Pandher khỏi bị bắt hồi tháng 12/2006. Một nữ cảnh sát khác cũng bị kết tội nhận hối lộ và bao che cho tội ác của tỉ phú Moninder Singh Pandher.

Trong số 12 vụ còn lại, Moninder Singh Pandher sẽ phải đối mặt với 5 vụ, trong vai trò bị can. Và nếu cảnh sát tìm ra tội ác của ông ta nằm trong 5 vụ án đó, thì bản án tử hình dành cho Pandher cũng có thể sẽ được lập lại.

Dù vậy, ngay từ đầu, sự căm giận của dư luận đối với hai nghi phạm trong vụ án man rợ này đều đã lớn đến mức không luật sư nào dám bào chữa cho cả hai. Toà án phải chỉ định ra ba luật sư để bào chữa cho Koli. Nhưng hai người trong số đó đã xin rút lui, đưa ra lý do là họ bị doạ giết. Hồi tháng 1/2007, cả Koli và Pandher đã bị một đám đông, trong đó có cả những luật sư, tấn công bên ngoài toà án ở Ghaziabad, gần New Delhi.

Kẻ sát nhân Surinder Koli khi bị bắt

Câu chuyện giàu nghèo

Sau khi vụ án này bắt đầu được đưa ra ánh sáng, 6 sĩ quan cảnh sát ở huyện Noida đã bị sa thải và ba sĩ quan cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác vì đã phớt lờ đơn thư phản ánh của cha mẹ của các trẻ em bị sát hại. "Con trai tôi đã mất tích tám tháng trước. Nhưng cảnh sát đã không nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra!", một phụ huynh trong số đó nói với BBC.

“Con trai tôi ba tuổi rưỡi của tôi đã không bao giờ trở lại sau khi nó đi chơi ở gần một hội trường đám cưới vào hai tháng trước đây" - người lao động 25 tên là Poonam tuổi cho biết. Cô cũng nói đã đi vào ngôi nhà và tìm thấy quần áo của cậu con trai. Trong khi đó, nhiều người khác nói với BBC rằng họ đã thông báo trẻ em mất tích trong những tháng gần đây nhưng cảnh sát cũng không có động tĩnh gì. 

Trong khi đó, chỉ một vài tuần trước khi những hài cốt được tìm thấy, khi con trai của Giám đốc điều hành của một công ty phần mềm giàu có bị bắt cóc từ Noida – cách Nithari không quá 3 dặm – thì sự việc đã được đặt vào tâm điểm chú ý suốt “24 trên 7”. Cảnh sát đã làm việc thêm giờ để giải quyết sự việc. Kết quả là đứa trẻ trở về nhà an toàn. 

Những người lao động này sống trong khu ổ chuột ở Nithari phía sau lưng khu nhà cao cấp D5. Khi phóng viên BBC đến hiện trường của cuộc tìm kiếm, thì điều đầu tiên họ thấy chính là sự phẫn nộ và uất ức của những người dân. Mặc dù vụ án xảy ra ở một khu kinh tế thịnh vượng, nhưng phần lớn nạn nhân lại là con em các gia đình nghèo hèn. Trong đó nhiều trẻ em thiệt mạng được xác định là con của những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh.

Mà quá trình điều tra đã làm rõ rằng, sự ham muốn của những đứa trẻ với kẹo ngọt và sô-cô-la của Koli đã đưa các em vào cõi chết. Khoảng cách từ nơi mà lũ trẻ thường chơi đùa đến nơi mà cảnh sát cho rằng các nạn nhân đã bị hãm hiếp, bị giết và bị chặt thi thể thành nhiều mảnh chỉ không đến 100 mét. Sự vô trách nhiệm của cảnh sát địa phương trong nhiều tháng trời đã tạo điều kiện cho tội ác của Koli tiếp tục được diễn ra.

Pappu Lal – cha của một nạn nhân trong vụ án bức xúc nói “Đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa nguôi tức giận. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về con tôi, tôi cảm thấy rất tiếc, tôi cảm thấy muốn khóc bất cứ khi nào tôi nhìn thấy D5, tôi cảm thấy như muốn đốt cháy nó. Nhưng tôi đã không bao giờ làm được gì. Một người làm sao có thể làm được gì. Nhất là khi chúng tôi nghèo”.

Khi lời phản ánh của những người nghèo không thể được cảnh sát đáp ứng, họ tìm đến các nhà hoạt động xã hội ở địa phương, trong đó có bà Ushaa Thakur để nhờ bà nói với cảnh sát. Thakur cho biết cảnh sát đã không quan tâm: “ Họ nói là có thể cô bé chỉ vừa chạy ra ngoài với một cậu bé, hoặc là chạy sang bên làng khác thôi. Họ  hỏi tôi tại sao lại làm phiền họ vì những chuyện  như vậy”. Theo Ushaa Thakur “Ấn Độ đang ở trong tình trạng đau khổ. Vì người ta không muốn bị làm phiền, không muốn lãng phí thời gian vào những vấn đề của những người nghèo, những người đang gào khóc”.

Ít nhất, sau sự tham gia “như một cơn sốt” của giới truyền thông vào câu chuyện này, cho dù chủ yếu chỉ vì tính giật gân của nó, thì vụ giết người cũng buộc các chính trị gia và cảnh sát ở Ấn Độ phải hứa sẽ làm nhiều hơn nữa về các vụ bê bối liên quan đến mất tích trẻ em. 

Một số liệu chính thức gần đây cho thấy, có khoảng khoảng 60.000 vụ mất tích mỗi năm trên toàn Ấn Độ, trong đó, ở thủ đô New Delhi là 5 vụ mỗi ngày, chủ yếu rơi vào những người lao động bất hợp pháp, chủ yếu là trẻ em. Theo ông Kailash Satyarthi, đại diện tổ chức phi chính phủ quốc tế vì trẻ em mang tên Global March, thì tình hình chưa có gì được cải thiện. Ông chế giễu “Như chúng ta đã biết, trí nhớ công, tức là bộ nhớ của chính quyền là hơi ngắn hạn. Sau vụ Nithari, có rất nhiều cảm xúc và tiếng khóc. Nhưng vài tháng sau nó lại đâu vào đấy”.

Vụ giết người hàng loạt ở Nithari là đặc biệt khủng khiếp, nhưng họ nhấn mạnh rằng một vấn đề trầm trọng và rất phổ biến ở Ấn Độ - đó là sự bất bình đẳng và các thiếu sót của giới cảnh sát – đang dẫn đến số phận buồn của rất nhiều trẻ em.

Thùy Linh (Tổng hợp từ BBC)   

Đọc thêm