Án mạng đêm Halloween
2h sáng 1/11/2001, anh Kent Heitholt - biên tập viên thể thao của tờ Columbia Daily Tribune - kết thúc ca làm việc đêm. Anh tắt máy tính rồi chào các đồng nghiệp trước khi tiến đến bãi gửi xe. Tại đây, Kent gặp một đồng nghiệp khác tên Michael Boyd và nói chuyện với anh này đến khoảng 2h17. Năm phút sau đó, cô lao công Shawna Ornt cũng tan ca.
Khi đi qua cửa ra vào của tòa soạn, Shawna nhận thấy có điều gì đó không ổn ở gần chiếc xe của Kent nên đã gọi thêm người bảo vệ Jerry Trump. Hai người vội vã chạy về phía nhà để xe và bàng hoàng phát hiện Kent đang nằm trong vũng máu ở gần chiếc ôtô của anh này. Họ cũng nhìn thấy 2 người đàn ông khoảng 20 tuổi, trong đó, một người tóc vàng, mặc một chiếc áo thun ngắn tay đứng ở phía sau chiếc xe của anh Kent còn người kia đứng ở phía trước xe được mô tả cao khoảng 1,82m, nặng khoảng 90kg.
Cô Shawna vội gọi cấp cứu. Lúc này là 2h26, song khi cảnh sát đến nơi, anh Kent đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị đánh đập thậm tệ, với tổng cộng 11 vết thương do vật cứng bằng kim loại gây ra và được xác định đã bị siết cổ cho đến chết bằng chính sợi dây thắt lưng của anh.
Dù thu được một số bằng chứng quan trọng tại hiện trường vụ án mạng như những dấu vân tay của nghi phạm, một sợi tóc ở trong tay của nạn nhân, dấu chân trên vũng máu nhưng cảnh sát sau đó vẫn không thể tìm ra thủ phạm của vụ việc. 860 ngày sau, vụ án được cho là bí ẩn vào bậc nhất tại Mỹ bỗng có diễn biến mới, khi một nghi phạm tên Charles “Chuck” Erickson (19 tuổi) tự nhận rằng anh ta và một người bạn đã giết chết nạn nhân Kent.
Lời thú tội trong cơn mơ
Số là, đầu tháng 3/2004, cảnh sát Columbia nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Jonathan Alder. Jonathan nói rằng người bạn của anh ta là Charles “Chuck” Erickson thú nhận đã cùng với một người bạn khác là Ryan Ferguson (khi đó 19 tuổi) gây ra vụ sát hại anh biên tập viên Kent. Từ thông tin này, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Charles để thẩm vấn.
Tại cơ quan điều tra, Charles khai nhận: Đêm 31/12/2003, sau khi uống khá nhiều rượu, anh ta bỗng nhiêu mơ một giấc mơ khá kỳ lạ, trong đó, anh ta thấy mình có liên quan đến một vụ giết người nào đó nhưng lại không thể nhớ được bất cứ tình tiết nào. Trong những cơn say về sau, Charles bắt đầu “nhớ ra” chính xác là anh ta đã cùng với người bạn “nối khố” Ryan sát hại Kent Heitholt.
Trong các cuộc thẩm vấn, Charles đều “thú nhận” đã gây ra vụ giết người với mục đích cướp của. Charles nói rằng, vào đêm ngày 31/10/2001, dù mới 17 tuổi nhưng anh ta và Ryan vẫn rủ nhau đến hộp đêm By George chơi. Đến 1h30 sáng 1/11/2001, cả 2 rời khỏi đây vì đã hết tiền. Charles khai rằng, Ryan khi đó đã gợi ý rằng cả 2 sẽ đi cướp tài sản.
Theo lời của Charles, khi đi bộ tới tòa nhà của báo Columbia Daily Tribune, 2 tên đã nhìn thấy anh Kent đang loay hoay sửa xe. Thấy vậy, Charles đã xông tới và vớ lấy một chiếc dụng cụ móc lốp trong hộp đồ nghề của anh Kent và đánh vào đầu anh này, khiến anh gục xuống và bắt đầu nôn mửa. Charles khẳng định, sau đó Ryan đã xông tới dùng tay không bóp cổ nạn nhân cho đến chết.
Charles nói anh ta đã nhìn thấy một cô lao công nên đã gọi cô đến giúp rồi 2 tên vùng bỏ trốn. Charles cho biết thêm, sau khi đã rửa tay sạch sẽ, hắn đã quay trở lại hiện trường để lấy chiếc móc lốp xe là hung khí gây án trước khi quay lại hộp đêm By George lúc khoảng 2h30.
Charles “Chuck” Erickson |
Mặc dù khẳng định mình là thủ phạm giết người nhưng trong quá trình thẩm vấn, Charles khai nhận nhầm lẫn lung tung và không thể đưa ra bất cứ thông tin chính xác nào liên quan đến vụ giết người. Một trong những vấn đề chính thể hiện sự mâu thuẫn trong lời thú nhận của Charles với thực tế vụ án là số lần anh ta đã đánh nạn nhân.
Khi điều tra viên John Short hỏi: “Anh đã đánh nạn nhân tổng cộng bao nhiêu lần?”, Charles đã trả lời: “Chỉ 1 lần”. Dù điều tra viên hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng Charles vẫn khẳng định anh ta chỉ đánh nạn nhân có 1 lần duy nhất và rằng Ryan không hề đánh nạn nhân nhát nào.
Điểm mâu thuẫn quan trọng thứ 2 là về việc Ryan đã siết cổ nạn nhân đến chết bằng vật gì. Ban đầu, Charles khẳng định Ryan đã dùng tay không để bóp cổ nạn nhân cho đến chết khi anh này vẫn đang nằm dưới đất. Song, điều tra viên John hỏi lại thì Charles trả lời: “Tôi nghĩ rằng đó là một chiếc áo sơ mi hay vật gì đó”. Khi điều tra viên John nói rằng đó không phải là áo sơ mi thì Charles tiếp tục đưa ra câu trả lời là sợi dây và một số thứ khác.
Mãi khi ông John nói rằng nạn nhân đã bị siết cổ đến chết bằng sợi dây thắt lưng của anh này thì Charles đã tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật vậy à? Tôi không nhớ gì cả”. Cuối cùng, khi được hỏi có chắc anh đã nhìn thấy Ryan siết cổ nạn nhân không thì Charles lại phản bác lời buộc tội đối với Ryan và nói rằng hình như chính anh ta mới là người giết chết nạn nhân. Thậm chí, Charles còn thốt lên: “Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa”.
10 năm gõ cửa kêu oan
Dù có rất nhiều lỗ hổng trong lời khai của Charles nhưng cảnh sát sau đó vẫn bắt giữ và truy tố anh ta về tội giết người. Cùng trong ngày 10/3/2004, Ryan Ferguson cũng đã bị bắt giữ rồi bị khởi tố về tội giết người cướp của. Tại thời điểm đó, thẩm phán đã yêu cầu gia đình Ryan nộp số tiền 20 triệu USD nếu muốn bảo lãnh cho anh này tại ngoại. Đây được cho là khoản tiền thế thân cao nhất trong lịch sử Mỹ đối với một nghi can giết một người.
Tại phiên tòa xét xử diễn ra sau đó, người bảo vệ Jerry Trump dù trước đó nói ông ta không nhìn rõ 2 người đàn ông xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng thì trong phiên tòa xét xử lại khẳng định chắc chắn đó là Chuck Erickson và Ryan Ferguson.
Các bằng chứng pháp y như mẫu máu, vết chân hay sợi tóc tìm thấy tại hiện trường đều được xác định không phải của Chuck và Ryan. Nhưng với lời thú tội của Charles và lời khai của nhân chứng là bảo vệ Jerry, tháng 12/2005, Ryan vẫn bị buộc tội giết người cướp của với bản án lên đến 40 năm tù giam còn Charles cũng phải lĩnh án 25 năm tù vì vai trò đồng phạm.
Kể từ bị bắt giữ cho đến khi bản án được tuyên, Ryan vẫn một mực khẳng định anh không hề phạm tội giết người. Ryan khẳng định vào đêm Halloween năm 2001, anh ta và Charles đúng là có đến quán bar nhưng đã ra về lúc 1h15, Ryan cũng khẳng định tại thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang ngủ ở nhà.
Trong suốt gần 10 năm sau đó, Ryan và người thân của anh đã liên tục đệ đơn kêu oan, đòi xét xử lại vụ việc. Người đồng phạm Charles sau đó cũng phản cung, nói rằng anh ta đã nói dối trước tòa. Charles khai rằng anh ta đã đọc được 1 bài báo về vụ sát hại anh phóng viên Kent và đến đêm thì mơ thấy “hình như” mình đã giết người chứ trên thực tế không nhớ bất cứ điều gì về vụ án. Người bảo vệ Jerry Trump là nhân chứng duy nhất cũng thú nhận ông ta nhìn nhầm. Cô lao công Shawna cũng khẳng định Ryan và Charles không phải là những người cô đã nhìn thấy tại hiện trường.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vừa diễn ra, Ryan Ferguson và các luật sư của anh tiếp tục khẳng định anh này vô tội và rằng cơ quan điều tra đã vi phạm các quy định trong quá trình thẩm vấn, khiến cho anh ta không được xét xử công bằng. Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng và hồ sơ vụ việc, thẩm phán tại Tòa phúc thẩm ngày 5/11 đã ra phán quyết khẳng định các bằng chứng đã được dùng để buộc tội Ryan Ferguson không có tính thuyết phục. Với phán quyết này, thẩm phán cũng đã tuyên hủy bỏ bản án đối với Ryan Ferguson và yêu cầu phóng thích anh này khỏi nhà giam.