Người Vũ Hán ngỡ ngàng quay trở lại cuộc sống

(PLVN) - Yu Wong, 26 tuổi là một giáo viên ở Vũ Hán. Cuộc sống của anh đã biến đổi hoàn toàn khi Vũ Hán phải ngừng hoạt động do Covid-19. Trong bài viết dưới đây Yu Wong sẽ chia sẻ cảm giác của mình khi được trở lại cuộc sống thường lệ sau hai tháng chỉ ở trong nhà.



Người Vũ Hán ngỡ ngàng quay trở lại cuộc sống

Trước bất kỳ nơi nào trên thế giới, Vũ Hán là nơi đầu tiên phải chịu sự tấn công vô hình, tàn bạo của virus corona. Một số người Vũ Hán lo lắng về sức khỏe của họ, với nỗi sợ hãi trong lòng nên đã ở nhà. Một số khác đã rời bỏ chúng ta mãi mãi.

Không phải phóng đại khi nói rằng ngay từ sáng sớm ngày 23/1 - cái ngày Vũ Hán bắt đầu đóng cửa phong tỏa, thì cuộc sống nơi đây của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi chịu đựng dịch bệnh, khóa mình trong phòng, nhận đủ thứ tin xấu... Chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi, lo lắng và cả phẫn nộ.

Trong hai tháng qua, quá nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra. Tôi và mọi người dân Vũ Hán khác đã cố gắng để chịu đựng tất cả. Nhiều người còn đăng lên phương tiện truyền thông về việc đối phó như thế nào với cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách để cố gắng đương đầu vượt qua khó khăn. Đôi khi, để vượt qua thứ gì đó bạn phải giả vờ như nó không hề tồn tại.

Và bây giờ, sự kiên nhẫn của chúng tôi đang được đáp trả. Lệnh đóng cửa ở Vũ Hán đã dần bắt đầu được dỡ bỏ. Nhưng thực sự mọi thứ đều không dễ dàng khi bạn trở về từ cõi chết. Cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc sống thường lệ trở lại đồng nghĩa với việc đòi hỏi phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn.

Một cặp đôi ngồi bên bờ sông ở Vũ Hán.
Một cặp đôi ngồi bên bờ sông ở Vũ Hán. 

Lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà kể từ khi lệnh đóng cửa được dỡ bỏ là ngày 29/3. Đó là một ngày mùa xuân lạnh. Gần nhà tôi từng có một đội ngũ y tế đóng quân bên ngoài một khách sạn. Tôi không biết họ có rời đi hay không, nhưng trước cửa khách sạn giờ có dán một bài thơ khích lệ tinh thần người dân.

Trên đường, tôi thấy rất ít người đi bộ hay đạp xe đi làm. Một số tàu điện ngầm hiện đã mở cửa trở lại, mặc dù vẫn không có chuyến. Mọi người thường phàn nàn về việc kiểm tra an ninh trước khi lên tàu điện ngầm, nhưng bây giờ cảm giác đó lại trở nên quá quen thuộc.

Trước đó, từng có nhiều người cố gắng trốn thoát khỏi nhà. Khi thành phố dần bắt đầu dỡ bỏ việc đóng cửa, một số người không thể chờ đợi được thêm nữa. Một người bạn cùng lớp của tôi thậm chí đã chụp hàng đống ảnh về Hồ Đông. Những người khác đăng ảnh ở văn phòng của họ hoặc gọi đồ ăn nhanh của Starbucks và McDonalds. Họ rất vui và xem đây là khởi đầu của việc được trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng kết thúc lệnh phong tỏa không chỉ mang lại niềm vui. Một số người còn cảm thấy thực sự mâu thuẫn, trong đó có tôi. Sau khi ở nhà được hai tháng, tôi đã quen với việc dạy các lớp học trực tuyến, với sự yên tĩnh quá mức bên ngoài cửa sổ.

Bước ra ngoài, nhìn thấy một thành phố trở lại với những ồn ào tấp nập của nó một lần nữa, tôi cảm thấy kỳ lạ. Một số bạn bè của tôi cũng cảm thấy như vậy. Một mặt, ai cũng muốn trở lại cuộc sống bình thường. Mặt khác, rất khó để thay đổi trở lại đột ngột như vậy sau khi đã dần quen với cuộc sống khép mình.

Mọi người tận hưởng mùa xuân trên một quảng trường ở Vũ Hán, nơi cuộc sống đang dần trở lại bình thường sau những đợt bùng phát virus corona.
 Mọi người tận hưởng mùa xuân trên một quảng trường ở Vũ Hán, nơi cuộc sống đang dần trở lại bình thường sau những đợt bùng phát virus corona.

Vào ngày 29/3, khi trên đường về nhà tôi đã thấy một người đàn ông trung tuổi ngồi bất động trên mặt đất, bên cạnh là người bạn cúi xuống cố gắng kéo anh ta lên. Họ không đeo khẩu trang. Cảnh tượng làm tôi nhớ đến những ngày dịch bùng phát đỉnh điểm, khi có những người yếu ớt ngã rầm xuống lòng đường. Sợ tiếp cận họ, hầu hết mọi người chỉ nhìn từ xa.

Một người đàn ông đau khổ vì thất tình trên đường phố ở Vũ Hán.
  Một người đàn ông đau khổ vì thất tình trên đường phố ở Vũ Hán. 

Tôi không biết sự can đảm này đến từ đâu, nhưng tôi đã dừng lại đó hỏi han sức khỏe anh ta và đưa cho họ khẩu trang dự phòng mà tôi đang mang bên mình. Câu trả lời tôi nhận được không phải là điều tôi mong đợi. Thì ra anh vừa chia tay bạn gái. Rõ ràng nỗi đau lòng còn 'đánh' anh ta mạnh hơn cả dịch bệnh...