1. “Những người lính VNCH trước dinh tổng thống Sài Gòn đã rời bỏ những vị trí phòng thủ của họ. Tiếng đạn pháo tương đối gần, bom nổ, đường phố vắng hoe. Đó là lúc 11h ngày 30/4/1975.
Phó Tổng thống Nguyễn Văn Hương bước vào chiếc xe của ông ở trước cầu thang của dinh. Ông ấy nói rằng Tổng thống Minh đang ở trong dinh và chờ đại diện của Mặt trận Giải phóng. Rồi ông đi khỏi trong chiếc xe limousine màu đen.
Trên tầng một, tôi gặp Hà Huy Đỉnh, một luật sư ở Sài Gòn. Đỉnh cũng có cùng ý nghĩ, đến dinh tổng thống để xem những gì xảy ra. Trong vòng ba giờ đồng hồ tiếp theo sau đó, Đỉnh luôn ở bên cạnh tôi, ông chụp ảnh và phiên dịch.
Trong khi chúng tôi còn bối rối đứng chờ đợi thì một cánh cửa mở ra ở bên trái của chúng tôi – tướng Minh bước ra với một đoàn tùy tùng khoảng mười người. Họ vừa mới rời hầm của họ và đi lên văn phòng tổng thống ở tầng hai.
Thủ tướng Vũ Văn Mẫu cũng có mặt. Bất thình lình, sự im lặng bị phá tan bởi lựu đạn và đạn pháo, bởi những loạt đạn của súng máy và những phát đạn súng lục, ngay lập tức, tất cả chúng tôi đều chạy tìm chỗ ẩn nấp.
Tôi ngồi ở phía sau một cái cột bằng bê tông và sợ rằng có thể cả một nhà báo người Đức cũng sẽ thuộc về những người chết cuối cùng của cuộc chiến này.
Không ai biết: Đó là một cố gắng đảo chánh mà những viên tướng lãnh phản động tiến hành vào phút cuối, hay là đội bảo vệ dinh muốn giết chết ông tổng thống?
Ngày càng có nhiều xe đến. Cuối cùng, một đoàn khoảng chừng 20 chiếc xe tăng lăn qua bãi cỏ hướng tới dinh. Nhóm nhỏ của đội bảo vệ dinh tổng thống, một thời đã hết sức tự hào, bây giờ tụ lại ở rìa của bãi cỏ, giơ tay cao lên khỏi đầu. Sau một lúc, những người chiến thắng ra lệnh cho họ ngồi xuống.
Bây giờ thì dinh đầy Quân Giải phóng. Ở bên trái của gian sảnh, tướng Minh đứng đối diện với một sĩ quan của Quân Giải phóng, ông Phạm Xuân Thệ. Ông Thệ yêu cầu: “Ông Minh, chúng tôi muốn ông đi cùng chúng tôi ngay lập tức tới đài phát thanh và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, để đừng đổ máu thêm nữa.”
Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 |
Tướng Minh, mặt đầy nét buồn rầu nhưng rất bình tĩnh, không muốn rời dinh trong khoảnh khắc khó khăn này. Vẫn còn chưa có ai biết được rằng người dân Sài Gòn sẽ phản ứng ra sao trong những giờ tới đây, liệu có xảy ra bạo động và nổi loạn hay không. Vì vậy mà tướng Minh đề nghị ông Thệ sẽ thâu lại bài phát biểu trong dinh và rồi cho người mang nó sang đài phát thanh. Sau khi trao đổi ngắn, viên chỉ huy đồng ý.
Nhưng mà rồi người ta phải từ bỏ ý định này, vì trong dinh không có thiết bị phù hợp – cũng như ở khắp nơi khác trong thành phố, cả ở trong dinh, nhân viên trong lúc bỏ chạy cũng đã mang theo tất cả những thứ gì mà họ có thể lấy đi được. Tuy chính tôi có chiếc máy thâu âm, nhưng vào thời điểm này thì vẫn chưa hiểu thật ra đó là về vấn đề gì.
2. Viên chính ủy vừa mới đến Bùi Văn Tùng, tướng Minh, Thủ tướng Mẫu và các chính khách khác tổ chức một cuộc họp báo ngắn trong phòng nghi lễ trên tầng một. Sau đó, mọi người hối hả rời gian sảnh và đi ra vườn, có các nhà báo tháp tùng.
Hai chiếc xe Jeep đang chờ ở ngoài. Ông Minh và Mẫu leo lên một chiếc, chính ủy Tùng lên chiếc kia. Người đi cùng tôi, Đỉnh, xin phép được cho ông ấy và tôi leo lên chiếc xe của ông Tùng.
Sau một chuyến đi ngắn, hai chiếc xe dừng lại trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước một tòa nhà phụ, nhỏ, của đài phát thanh địa phương.
Ở đó, chúng tôi đi vào trong một phòng thu nhỏ trên tầng hai. Trong khi chúng tôi đang chờ, một người nhân viên của đài phát thanh cầm lấy bức hình của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở trên tường và ném nó ra cửa sổ xuống sân.
Tướng Minh thu âm lời đầu hàng |
Dường như không ai biết bây giờ phải tiếp tục làm gì. Thủ tướng Mẫu tháo mồ hôi thấy rõ và quạt mát cho mình, nhưng trông vui vẻ hơn ông Minh rất nhiều. Ông Minh và viên chính ủy ngồi trên hai cái ghế duy nhất, tôi ở giữa họ trên một cái bàn trà nhỏ.
Thời gian này, tinh thần căng thẳng đã nhường chỗ cho một bầu không khí thân thiện, tất cả đều nói chuyện với nhau. Đặc biệt ông Thệ, luôn nhắc lại: “Anh Minh, đừng sợ! Chúng tôi chiến đấu cho nhân dân, vì chúng tôi phải chiến thắng những kẻ thù xấu xa. Nhưng bây giờ thì chúng tôi ở đây, không có ai đã làm hại anh, và cũng sẽ không có ai làm hại anh.”
Không có gì xảy ra thêm nữa trong vòng chừng mười phút. Tôi dùng cơ hội này để đưa ra cho “Big Minh” câu hỏi mà tất cả chúng tôi đều quan tâm nhiều nhất, sau khi ông bước ra nối tiếp Tổng thống Trần Văn Hương.
Trong lúc đó, chính ủy Tùng phác thảo trên một tờ giấy xanh mà ông giữ ở trên đầu gối bài diễn văn để tướng Minh đọc trong radio. Thỉnh thoảng, ông suy nghĩ về một diễn đạt, gạch một từ và thay nó bằng một từ khác. Gương mặt ông không biểu lộ nhiều cảm xúc. Những người đã chiến đấu 30 năm trời để giải phóng đất nước của họ, và bây giờ trong giờ khắc của chiến thắng, có lẽ đang xúc động.
Ông Tùng muốn tướng Minh đọc bài văn mà ông cần đọc vào máy ghi âm. Nhưng trong đài phát thanh cũng không có máy ghi âm. Chỉ còn chiếc máy ghi âm xách tay nhỏ của SPIEGEL thâu bài diễn văn. Công việc thu âm phải lập lại đến 3 lần.
Ở lần đầu, tướng Minh không đọc tiếp tục khi ông đến đoạn cần phải nói rằng: “Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn …” Ông muốn tự gọi mình một cách đơn giản là “Tướng Minh”, không nhắc đến chức vụ tổng thống hai ngày của ông và chính quyền Sài Gòn.
Cuối cùng, người ta thống nhất ở thể thức: “Tôi, tướng Dương Văn Minh, kêu gọi quân lực cộng hòa hạ vũ khí”.
Nhưng rồi tất cả lại phải làm lại thêm một lần nữa, vì tướng Minh không đọc được lưu loát chữ viết của viên chính ủy. Cuối cùng cũng thành công. Chúng tôi vào phòng âm thanh, ở trong một ngôi nhà khác. Tôi ngồi trước micrô và bật máy; tướng Minh ngồi ở bên trái phía sau, những người khác đứng ở cạnh tường. Khi chúng tôi trở về dinh Độc Lập, lúc đó đã là 2h chiều”./.