NSƯT Minh Hằng: Vinh quang nào cũng có vị mặn

Minh Hằng tự nhận mình là tuýp phụ nữ cổ điển, về nhà là lăn xả vào bếp núc, dọn dẹp.  Với nghiệp diễn, chị không sợ hết thời nhưng thú nhận, vị của thành công, của niềm vinh quang nào cũng mặn...

Minh Hằng tự nhận mình là tuýp phụ nữ cổ điển, về nhà là lăn xả vào bếp núc, dọn dẹp.  Với nghiệp diễn, chị không sợ hết thời nhưng thú nhận, vị của thành công, của niềm vinh quang nào cũng mặn...

Những vai diễn bông lơn, tôi không muốn làm nữa

 - Gọi điện thoại bao giờ cũng thấy chị đang ở trường quay, đang đi lưu diễn... Dường như Minh Hằng bao giờ cũng biết tận dụng quỹ thời gian của mình vào những việc có ích?

- Tôi đang tham gia hai bộ phim, chiếm hết cả thời gian, tranh thủ thi thoảng nghỉ ngơi một chút. Ở “Trái tim kiêu hãnh” (đạo diễn Quốc Tuấn), tôi vào vai người vợ có tính cách dí dỏm, duyên dáng của một nhà ngoại giao. Còn trong phim “Chủ tịch tỉnh” (đạo diễn Bùi Huy Thuần), tôi vào vai một người phụ nữ tham vọng, dùng mọi cách để được lên chức như cặp bồ, mua chức.

NSƯT Minh Hằng
NSƯT Minh Hằng

Và còn cả chương trình hài Tết đang chuẩn bị rục rịch, phát sóng nữa. Cuối năm bao giờ cũng thế, rất bận rộn. Nghệ sĩ chúng tôi, lúc thiên hạ vui chơi thì mình làm việc cật lực ấy mà. Mọi người đang hỏi tôi có rảnh không để làm cho hai phim Tết nhưng tôi nói cứ để xong đã, bởi thật ra tôi cũng cảm thấy mệt lắm. Bây giờ tôi thích làm cái gì “ra tấm ra món” một chút. Có thể vai nhỏ nhưng mang tính giáo dục tôi vẫn làm. Những tiểu phẩm hài chỉ để cười vui vẻ, những vai diễn chỉ để bông lơn, tôi không muốn làm nữa.

Tôi thuộc tuýp phụ nữ cổ điển

 - Minh Hằng còn được coi là người phụ nữ thông minh vì biết cách dung hòa được cuộc sống gia đình và nghệ thuật. Chị có bí quyết gì để được như thế?

- Bạn làm tôi nhớ có lần đạo diễn Doãn Hoàng Giang đùa bảo: “Em ơi! Em phải giả vờ ngu đi một tí thì hạnh phúc mới nhiều được. Thông minh quá, người ta sợ”. Thực ra, để có cuộc sống gia đình êm ấm, người phụ nữ phải có một nghệ thuật sống thực sự khéo léo. Khéo léo ở đây không phải là giả dối, nhưng trước hết phải hiểu gia đình mình để có một ứng xử phù hợp. 

"Tôi biết có một người nghệ sĩ đáng kính, đến khi cận kề cái chết vẫn còn thốt lên những lời đầy tâm huyết: “Mình mà qua được “cửa ải tử thần” lần này, chắc chắn sẽ làm được những vở tốt hơn”. Tôi không tin một nghệ sĩ đích thực nào đó lại chịu đứng một chỗ, chờ cơ hội đến với mình rồi mới chịu đi nhóm lửa đam mê."
Tôi trông thế này thôi nhưng về nhà là lăn xả vào bếp núc, lau nhà lau cửa, dọn dẹp, không bao giờ phải thuê người giúp việc. Có lúc tôi ra khỏi nhà mươi, mười lăm ngày đi làm phim mà vẫn có thời gian thăm bố mẹ, đi chơi với bạn bè, sắm sửa cho gia đình. Có lẽ vì tính mình hay lam hay làm quá nên việc gì cũng xắn tay vào, ngồi không một chỗ, tôi cảm thấy buồn lắm.

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hai vợ chồng ở riêng nên cũng thoải mái. Các con thì lớn hết rồi, cũng đã đi làm và có đứa thì xây dựng gia đình. Bọn mình bây giờ vui thú với việc nằm nhà đọc sách cho nhau nghe (cười), đó là cảm giác thật thanh thản và bình yên. Theo quan niệm của tôi, người phụ nữ cho dù là gì đi chăng nữa thì trước hết cũng phải có một gia đình. Và để được như vậy thì người phụ nữ cũng phải hy sinh một vài thú vui riêng tư của mình. Có lẽ tôi là tuýp người hơi cổ điển nhưng biết sao được, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà!

Chẳng chê chồng điểm nào...

- Chị vẫn nhận mình là người kỹ tính, gặp đối tượng, nhưng chỉ tại nết ăn của người đó đã khiến chị rút lui. Còn chồng chị bây giờ thì sao?

- Trước kia gặp người không thích là tôi quay ngoắt đi ngay. Ai ăn uống mồm miệng lem nhem là tôi chán nhất. Cũng may, tôi chẳng chê được anh ấy điểm nào. Chồng tôi vốn là người dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh, con cháu của cụ Nguyễn Huy Tự, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao. Anh am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ.

 

Chúng tôi biết nhau cách đây ngót 10 năm. Tại tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với anh ấy, một tiến sĩ toán học?. Tôi đã vấp ngã một lần, giờ nếu không suy nghĩ chín chắn chắc sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa. Ngần ấy năm chúng tôi là bạn của nhau. Tuổi này dường như không còn sự vồ vập, khao khát như hồi trẻ nữa mà tình yêu cứ chín dần theo thời gian.

Anh thường tâm sự những ước mơ, dự định trong công việc với tôi. Có nhiều ý tưởng của anh về sản phẩm, người ngoài nghe tưởng hão huyền, nhưng tôi rất thán phục. Tôi không am hiểu về lĩnh vực khoa học của anh ấy, nhưng tôi biết anh là người có tài và làm được việc. Những dự định anh ấp ủ đã thành công. Và từ khi còn là bạn bè, anh ấy vẫn dành thời gian đi xem các vở của Nhà hát Tuổi trẻ, nhất là vở có tôi diễn.

Không sợ hết thời

- Bộ ba Lê Khanh - Minh Hằng - Lan Hương tài sắc vẹn toàn, một thời làm mưa làm gió trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Nay hai đồng nghiệp của chị đã được phong NSND và cùng học đạo diễn. Cảm giác của chị ra sao khi so sánh mình với họ?

- Tôi không chạnh lòng và không bao giờ so sánh mình với ai, vì mỗi người có cuộc sống riêng. Hai bạn đạt được kết quả như vậy là xứng đáng, nói vui vẻ là “còi to, cho vượt”. Quả thật, thời gian vừa qua, tôi không có hướng phấn đấu và sao nhãng làm nghề. Bây giờ, cuộc sống ổn định trở lại, tôi tiếp tục làm nghề chỉ để thỏa mãn đam mê. Điều an ủi với tôi là luôn có những khán giả yêu mến và nhớ đến vai diễn của mình. Có lúc, khán giả chỉ nhắc tới một vai rất nhỏ, một câu nói trong một tiểu phẩm nào đó... cũng khiến tôi hạnh phúc.

Tôi nghĩ mình chưa hoàn thiện thì phải cố gắng tiếp. Dù có đạt được thành công hay không thì tôi vẫn miệt mài làm việc như con tằm. Có nhiều người đạt được điều gì đó, rồi lại giậm chân tại chỗ. NSƯT hay NSND cũng vậy thôi, chỉ cần sau đó anh diễn một vai cực dở, lập tức người ta quên ngay danh hiệu anh có, chỉ nhớ đến cái thất bại còn tươi rói ấy của anh. Anh sẽ không trốn đi đâu được. Tôi không sợ hết thời, chỉ sợ cạn đam mê và cảm hứng. Nếu tôi mất đi điều đấy, mới đúng là hết lửa!

Mùi vị của thành công

- Sự trường hơi của một tài năng là niềm hạnh phúc đối với công chúng cũng như bản thân họ. Thế nhưng, có thể họ lại là vật cản cho những đồng nghiệp trẻ. Chị suy nghĩ gì về điều này?

- Không có sự lấp lánh nào có thể bị vùi lấp bởi đám đông. Không ít lần, tôi cũng phải nhận những vai phụ, thậm chí còn là vai thuộc kíp hai, kíp ba. Thế nhưng, thay vì mặc cảm, tâm thế thường trực của tôi lúc ấy là phải làm sao diễn khác người đứng vai ở kíp 1, tạo ấn tượng cho người xem dù chỉ được một loáng rảo qua sàn diễn.

Vị của thành công, của niềm vinh quang nào cũng mặn. Không có người đi thì mãi mãi không thành đường. Tôi nghĩ trong nghệ thuật, dù vào bất kể vai nào, người nghệ sĩ cũng phải diễn cho ra hồn vai diễn ấy.  

 * Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thu Hồng (thực hiện)