Bị hại sau cuộc điện thoại
Ngày 2/1/2013, vừa sáng dậy Quách Hiểu Vân (ngụ đường Lao Động, khu Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) bỗng nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã ra khỏi nhà.
Trước khi đi Vân nói với mẹ rằng, Đường Anh Tuấn là chồng của một bạn thân gọi cô để trả tiền. Mẹ Vân nhắc nhở xong việc rồi về sớm, bà sẽ chờ cô ăn sáng. Mẹ của Vân là bà Vương Thục Bình cũng biết Tuấn là người đàn ông hơn 40 tuổi, chồng của Tôn Quỳnh, họ đã gặp nhau vài lần.
Vân ra ngoài được gần 2 tiếng đồng hồ thì bỗng Tuấn lại xuất hiện trước cửa nhà khiến bà Bình cảm thấy kỳ lạ. Tuấn cho biết quả thực Vân có tới tìm mình nhưng ngồi một lát thì đi ngay, anh ta tưởng Vân về nhà rồi nên mới tới tìm có chút chuyện cần thương lượng thêm một chút. Nhưng cả ngày hôm đó vẫn không thấy bóng dáng Vân về nhà, gọi điện thì không có ai trả lời.
Ngày hôm sau, bà Bình tới công ty viễn thông tra lịch sử cuộc gọi của con gái thì phát hiện, vào buổi sáng chỉ có duy nhất một cuộc gọi từ số điện thoại không đăng ký tên gọi vào máy của con gái, ngoài ra thì không có bất kỳ một tin tức gì. Thời điểm đó đã sắp tới Tết nhưng bà Bình không còn tâm trạng nào để chuẩn bị như mọi năm, sau khi chờ đợi không có kết quả, bà quyết định báo cảnh sát.
Nhận tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm, bước đầu họ loại trừ khả năng Vân gặp tai nạn rủi ro ngoài ý muốn mà có thể bị người khác hãm hại, trong đó Đường Anh Tuấn cũng nằm trong số đối tượng điều tra của cảnh sát.
Tuấn và Vân vốn có tranh chấp về nợ nần, trước khi Vân mất tích, do đòi nợ nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Ngoài ra, bà Bình cũng phát hiện một manh mối là khi Vân ra khỏi cửa hôm ấy không cầm theo đồ đạc gì, nhưng tờ giấy ghi nợ của vợ chồng Tuấn với con gái đã không cánh mà bay. Từ các dấu hiệu trên cho thấy việc mất tích của Vân có mối quan hệ rất lớn với Tuấn.
Sau khi kiểm tra các máy ghi hình gần khu vực đường Lao Động, cảnh sát phát hiện Vân đi chuyến xe điện số 3 tới đường Giải Phóng. Vì vậy, cảnh sát tập trung điều tra tìm chứng cứ theo hướng này. Một người lái xe taxi thường xuyên đợi khách ở đường Giang Tân nhận ra tấm ảnh của Đường Anh Tuấn trên tay cảnh sát.
Người này cho biết hôm 2/1, Tuấn đã thuê xe của mình tới thành phố Thẩm Dương, khi lên xe anh ta đem theo một chiếc va li rất lớn, trong va ly phát ra mùi rất khó chịu. Lái xe hỏi thì Tuấn nói đó là đặc sản chả cá. Tiếp đó, cảnh sát có thêm manh mối hôm ấy Tuấn thuê phòng khách sạn ở đường Giang Tân…
Từ một loạt các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, cùng với đó là kinh nghiệm đánh án nhiều năm họ nhận định Đường Anh Tuấn là nghi phạm số một. Về sau, cảnh sát tiến hành thuyết phục, giáo dục và cảm hóa Tuấn, phải mất một thời gian Tuấn mới cảm thấy lương tâm cắn dứt và sợ hãi, ngày 14/1, Tuấn cuối cùng cũng cúi đầu khai nhận toàn bộ quá trình gây án và địa điểm vứt xác nạn nhân.
Sáng 15/1, tổ chuyên án lần theo vị trí Tuấn cung cấp, tìm được thi thể của Vân trong một nghĩa địa ngoại ô thành phố.
Trong quá trình thẩm vấn, Tuấn cho biết nguyên nhân mình giết người là do Tôn Quỳnh nợ Vân số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 2 triệu nhân dân tệ. Nếu Vân không còn nữa thì số nợ ấy cũng tan theo mây khói, không cần phải trả.
Kế hoạch giữ chồng
Tôn Quỳnh (41 tuổi) cùng với chồng là Đường Anh Tuấn mở một công ty chuyên buôn bán thủy hải sản, có nhiều đìa nuôi tôm cá, thu nhập mỗi năm của vợ chồng Tuấn đều không dưới 800 ngàn nhân dân tệ.
Thời điểm này con trai đã vào học cấp 3, không còn điều gì khiến họ phải lo lắng, cuộc sống tương đối yên bình. Quỳnh với tư cách là bà chủ chỉ thỉnh thoảng đảo qua công ty thống kê sổ sách giấy tờ rồi tới thẩm mỹ viện làm đẹp. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ trước sự giàu sang và hạnh phúc của Quỳnh.
Thế nhưng, không ai biết rằng Quỳnh vẫn có những điều phiền muộn của riêng mình, bởi từ sau khi công việc kinh doanh phát đạt lên thì cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng chồng có nhân tình bên ngoài.
Vì vậy, Quỳnh đã theo dõi chồng mấy lần nhưng không phát hiện bất kỳ sự bất thường nào. Đối với những nghi ngờ vô căn cứ của vợ, Tuấn thường nói Quỳnh bị thần kinh. Về sau, có thể do chán nản, hơn nữa bản chất là người gia trưởng nên từ đó Tuấn không thèm để ý tới vợ, động một tí là cằn nhằn cáu gắt.
Trong lòng cảm thấy buồn chán, Quỳnh sinh tật bài bạc thâu đêm suốt sáng, thua mất khá nhiều tiền.
Tối ngày 8/1/2012, Tuấn phát hiện khoản tiền tháng trước lại hụt mất 50 ngàn tệ, nghi ngờ Quỳnh giấu làm của riêng. Thực chất thì những việc như trên đã xảy ra nhiều lần, Quỳnh đều nói là mình thua bạc nên đành lấy tiền đó để trả nợ.
Vì lý do này mà từ đó Tuấn không cho Quỳnh tham gia việc quản lý tài chính của công ty, hai người bắt đầu xảy ra tình trạng đồng sàng dị mộng.
Tuy nhiên, lần này thì Quỳnh lại kiên quyết phủ nhận mình lấy tiền, hai người xảy ra cãi nhau lớn. Tuấn nói thẳng với vợ rằng từ nay về sau sẽ không cho Quỳnh nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan tới kinh doanh của công ty.
Sáng hôm sau, người bạn thân của Quỳnh là Quách Hiểu Vân lâu ngày không liên lạc gọi điện cho Quỳnh hẹn đi thẩm mỹ làm đẹp, đang muốn giải tỏa nỗi lòng nên Quỳnh nhận lời.
Vân hơn Quỳnh 1 tuổi, là nhân viên một đơn vị sự nghiệp ở thành phố Đại Liên, 3 năm trước đã ly dị chồng, trước đó Vân buôn bán bất động sản nên kiếm được một khoản kha khá.
Tết năm 2007, trong một lần gặp mặt bạn bè, hai người quen nhau, do cùng gu làm đẹp nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Vừa gặp nhau Quỳnh đã nước mắt ngắn dài kể lại chuyện cãi nhau với chồng cho Vân nghe. Vân đập bàn đứng dậy tỏ vẻ rất bất bình bảo đàn ông có tiền là bắt đầu sinh hư. Nếu không kịp thời dạy dỗ thì có ngày họ sẽ trèo lên đầu mình mà tè bậy. Xem ra không lâu nữa Tuấn sẽ đề nghị ly dị với Quỳnh cho xem…
Những lời nói của Vân khiến Quỳnh cảm thấy lo sợ đến toát mồ hôi, hỏi lại bây giờ mình phải làm thế nào? Vân nói lúc này chỉ có một chữ đó là “tiền”! Bởi bây giờ toàn bộ nguồn tài chính đều bị Tuấn khống chế, nếu không nắm được điểm này làm quân bài trong tay thì nhất định sau này sẽ phải chịu thiệt, vì vậy nhanh chóng kiếm chút tiền riêng. Chỉ có tiền trong tay thì mới không sợ chồng nữa, Vân nói.
Quỳnh thở dài bảo bây giờ tiền đều do Tuấn quản lý thì sao mình kiếm được tiền riêng? Lúc này Vân mới nói mình có một cách, chỉ cần Quỳnh hợp tác là nhất định thành công, Vân nguyện giúp Quỳnh để dạy Tuấn một bài học, nhân đó lại có thể kiếm được một khoản tiền…
Nghe xong Quỳnh rất nóng lòng được biết kế sách đó là gì? Vân cười bí hiểm thủng thẳng bảo, lấy danh nghĩa Quỳnh vay tiền của mình để viết một giấy ghi nợ, đương nhiên đây là giấy ghi nợ giả.
Lập xong sẽ đem giấy ghi nợ này để đòi tiền Tuấn, nếu Tuấn không trả thì Vân sẽ khởi kiện ra tòa, Quỳnh và Tuấn là hai vợ chồng, tài sản là của chung, kiện Quỳnh cũng chính là kiện Tuấn. Sau khi tòa ra phán quyết, nhận được tiền mình sẽ lặng lẽ chuyển lại cho Quỳnh, như vậy chẳng phải đã đạt được mục đích rồi hay sao?
Quỳnh suy nghĩ một hồi hiểu ý của Vân nhưng vẫn cảm thấy kế sách này không được ổn nên lưỡng lự. Vân bảo đây là cách tốt nhất có thể giúp được Quỳnh rồi, tuy giữa hai người lập giấy ghi nợ giả nhưng khi ra tòa vẫn có giá trị pháp lý, tới lúc đó nhất định tòa sẽ đưa ra phán quyết Tuấn phải trả tiền, nếu Quỳnh tin mình là người chị thì làm theo, nếu không mình cũng chẳng mất gì.
Thấy Quỳnh vẫn còn lưỡng lự, Vân tiếp lời, nếu sợ mình không trả lại tiền thì quả là quá xem thường người chị này, số tiền ấy với Vân chẳng đáng là bao. Mất mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng Quỳnh cũng quyết định thực hiện theo kế hoạch mà Vân đã vạch ra.
Hai người bàn bạc với nhau sẽ lập hai giấy ghi nợ, số tiền lần lượt là 1,1 triệu tệ và 900 ngàn tệ, tổng cộng 2 triệu tệ. Và để giấy ghi nợ giống như thật, họ lập một giấy nợ vào ngày 9/1/2011 và một giấy vào ngày 18/1/2011.
Hai giấy nợ này ngoài thời gian và số tiền khác nhau, còn lại đều có thời hạn trong vòng 2 năm phải thanh toán hết. Theo đó, tờ đầu tiên có nội dung như sau: Nay tôi là Tôn Quỳnh vay của đồng chí Quách Hiểu Vân số tiền 1,1 triệu nhân dân tệ, lãi suất hàng tháng là 2%. Thời hạn vay từ ngày 9/1/2011 tới hết ngày 9/1/2013. Tới thời hạn trên sẽ trả hết một lần cả gốc lẫn lãi.
Để Quỳnh yên tâm tuyệt đối về mình, Vân tự tay viết một bản cam kết với nội dung đại khái rằng, hai giấy ghi nợ này đều là giả, mục đích là giúp Quỳnh dạy cho chồng một bài học. Sau này toàn bộ số tiền mà Vân nhận được từ Tuấn đều thuộc của Quỳnh, không liên quan gì tới Vân.
Với bản cam kết này giúp Quỳnh không còn lo lắng, cảm kích trước lòng tốt của người bạn. Để hai tờ giấy này hoàn toàn không gặp sai sót gì, viết giấy xong họ dẫn nhau tới chùa thề rằng việc này chỉ có hai chị em biết, không được nói với ai và quyết không hối hận.
Ngày 6/11/2012, Vân đưa tờ giấy nợ giá trị 1,1 triệu nhân dân tệ cho Tuấn, Tuấn xem xong giật mình kinh hãi xen lẫn sự tức giận vì giá trị quá lớn. Tuấn cho rằng chắc chắn vợ đã thua bạc nên mới phải mượn tiền của Vân nên cầm giấy ném trả lại cho Vân nói ai vay thì người ấy đi trả. Về nhà Tuấn thấy Quỳnh liền mắng nhiếc không tiếc lời vì để chủ nợ đến hành mình không ra gì. Quỳnh tỏ vẻ sợ hãi cam chịu để chồng mắng chửi.
Thảm kịch đau lòng
Điều khiến Tuấn bất ngờ là một tuần sau, anh ta và Quỳnh cùng nhận được giấy từ tòa án nhân dân Cam Tỉnh Tử thông báo họ bị kiện ra tòa vì không trả khoản nợ. Tuấn hết sức bàng hoàng và càng kinh ngạc hơn khi tại tòa Vân nói rằng lý do của khoản nợ là do vợ chồng Quỳnh muốn mở rộng kinh doanh nhưng không đủ tiền nên mới vay cô ta.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, điều quan trọng hơn là Quỳnh đều thừa nhận mọi điều mà Vân cáo buộc. Chứng cứ bày ra như vậy nên tòa đưa ra phán quyết vợ chồng Tuấn phải trả cả gốc lẫn lãi cho Vân. Đối với phán quyết này, Tuấn ngoài việc mắng chửi vợ ra còn kiên quyết không chịu trả nợ. Quỳnh chỉ biết lặng im không nói lời nào.
Đến nước này Tuấn quyết định ly hôn Quỳnh nhưng Quỳnh tránh mặt không gặp. Mối quan hệ giữa hai người duy trì trong sự căng thẳng như vậy. Thấy kế hoạch của mình và Vân bước đầu thành công, Quỳnh tỏ ra rất vui mừng tìm gặp Vân kể chuyện chồng đòi ly hôn.
Vân bảo nếu việc làm lớn lên thì chi bằng cứ thẳng thắn với Tuấn, Quỳnh đồng ý cười bảo chỉ cần có tiền trong tay thì khi ly hôn không biết ai sợ ai? Mình vẫn còn trẻ, có nhiều tiền thì sợ gì không có đàn ông tìm đến… Quỳnh nói như vậy Vân cũng không biết nói gì nhưng chỉ có điều từ hôm đó trở đi trong lòng cô luôn cảm thấy bất an.
Sáng 10/12/2012, Vân gặp ác mộng tỉnh dậy, tim đập dồn dập, nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy mình nhất thời hồ đồ gây sai lầm lớn. Cô rất muốn nói thật chuyện này với Tuấn, nhưng trước hết cần phải làm công tác tinh thần với Quỳnh đã.
Vậy là Quỳnh gọi điện bảo với Quỳnh rằng mọi việc chỉ nên dừng lại ở đây. Trên điện thoại Quỳnh rất kinh ngạc, nhưng nhất quyết muốn theo đến cùng kế hoạch, hi vọng Vân phối hợp với mình thêm một lần. Chỉ cần có tiền là Quỳnh được giải phóng, nếu thành công nhất định cho Vân 100 ngàn tệ.
Vân do dự cho biết mình luôn cảm thấy không yên tâm, càng lúc càng sợ. Quỳnh trấn an bạn chẳng có gì phải lo. Nếu là việc giấy nợ sợ bị mọi người phát hiện thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Hơn nữa chánh án tòa án là chỗ thân quen của mình, anh ta đã nói phán quyết của tờ giấy nợ thứ hai cũng sẽ giống tờ thứ nhất, nếu Tuấn không trả thì tòa sẽ thực hiện cưỡng chế công ty thủy sản và trai nuôi của anh ta để đem ra phát mãi, để xem anh ta có dám không trả hay không?
Tuy nhiên, câu nói này của Quỳnh khiến Vân càng thêm lo lắng, bởi việc này đã vượt quá giới hạn kiểm soát. Ngoài ra Vân cũng phát hiện mình trở thành con tốt qua sông của Quỳnh, chỉ có đường tiến chứ không có đường thoái lui.
Ngày 19/12/2012, Vân tiếp tục đem tờ giấy nợ thứ 2 ra tòa kiện vợ chồng Tuấn. Tòa án tiếp tục triệu tập vợ chồng Tuấn khiến Tuấn như muốn phát điên, lúc ấy Tuấn chỉ nghĩ vợ đánh bạc thua nên phải vay nợ, liên tục chửi mắng Quỳnh không tiếc lời.
Trong lúc ấy Tinh thần Vân cũng như muốn sụp đổ, bởi mình như cỡi trên lưng cọp, không có cách gì có thể ngăn cản hành động của Quỳnh, cảm thấy hối hận, lẽ ra lúc đầu không nên giúp Quỳnh nghĩ ra kế sách này.
Thời gian đó, Tuấn luôn canh cánh số nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ này nên không còn tâm trí đâu tập trung vào kinh doanh và chăm sóc thủy sản đang nuôi trồng, công việc vô cùng thảm hại. Sau đó Tuấn nhờ luật sư tư vấn và nhận câu trả lời, dù Quỳnh có vay nợ với lý do gì đi nữa thì hai người là quan hệ vợ chồng nên đều có trách nhiệm hoàn trả, nghe vậy tâm trạng Tuấn rất tiêu cực. Một hôm buồn chán ngồi xem ti vi thì Tuấn nghe được bản tin về vụ án giết người trốn nợ nên trong đầu đã manh nha ý định độc ác này.
Lúc đầu Tuấn định nói cho vợ biết suy nghĩ của mình, nhưng về sau sợ Quỳnh không đồng ý nên lại thôi, hơn nữa chỉ cần một mình mình là đủ sức giải quyết Vân nên cứ bí mật là hơn. Để việc sát hại Vân không bị người khác phát hiện, Tuấn nghĩ mình không nên xuất hiện mà bỏ tiền ra thuê sát thủ.
Một hôm Tuấn lên mạng tìm được một sát thủ liền vào hỏi mình cần giết một người thì bao nhiêu tiền? Đối phương cho biết chuyển trước 2 ngàn tệ làm lộ phí để thị sát tình hình. Tuấn không chần chừ liền chuyển vào tài khoản của đối phương. Người này thấy Tuấn dễ lừa như vậy nên lập tức tới Đại Liên gặp mặt Tuấn nói chi phi giết một người là 100 ngàn tệ, Tuân mặc cả xuống còn 80 ngàn và trả trước một nửa, nửa còn lại trả sau khi xong việc. Cầm 40 ngàn tệ xong, đối phương tắt máy mất tăm.
Sau lần đó, Tuấn chỉ còn cách tự mình ra tay, nhưng trước khi giết người thì cần phải lấy được giấy nợ trước, nếu không dù người có chết thì nợ vẫn cứ còn, gia đình Vân sẽ vẫn kiện mình. Việc ăn trộm hai tờ giấy là điều không thể, chỉ còn cách lừa Vân hẹn cô đến để mình trả tiền. Vì vậy mới xuất hiện tình tiết như đầu tiên đã nói.
Tuấn sắp đặt kế hoạch từ trước bảo Vân đem theo giấy nợ, hôm đó vợ Tuấn đưa con về nhà mẹ đẻ nên khi Vân vừa bước vào nhà Tuấn liền bị Tuấn khống chế rồi dùng búa đập cho bất tỉnh, sau đó Tuấn lục túi của cô lấy hai tờ giấy nợ. Nhân lúc Vân chưa tỉnh, anh ta dùng dây siết chặt cổ Vân cho đến khi cô hoàn toàn tắt thở mới dừng lại.
Tiếp đó, Tuấn kéo xác Vân vào nhà vệ sinh để thực hiện phân thây cho vào va li, rồi thu dọn hiện trường sạch sẽ. Sau đó Tuấn thuê một chiếc xe taxi đi vứt xác Vân. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, Tuấn lập tức bị đưa vào tầm ngắm và bị bắt giữ.
Lúc đầu cảnh sát cho rằng đây là vụ án giết người vì nợ nần, nào ngờ sau đó Quỳnh lại nói ra sự thật. Cầm tờ giấy cam đoan của Vân viết cho Quỳnh, mọi người mới vỡ lẽ. Quỳnh vô cùng hối hận vì hành vi lừa dối của mình. Còn Tuấn khi biết vợ phối hợp với người ngoài để lừa mình thì vô cùng căm phẫn chỉ muốn thổ huyết. Anh ta không dám tin rằng vợ lại có thể làm điều ngu xuẩn đến vậy. Chỉ có điều khi biết được chân tướng, có hối hận thì cũng đã quá muộn.
Trong câu chuyện trên, vì chuyện gia đình của bạn thân mà Vân lập kế hoạch giúp bạn rồi tự hại tới thân. Quỳnh chỉ vì sự nghi ngờ vô cớ khiến tình cảm gia đình rơi vào khủng hoảng, sau đó lại thực hiện giữ chồng bằng cách hết sức hoang đường, không suy nghĩ tới hậu quả.
Quan trọng hơn, câu chuyện này phản ánh một thực tế rằng, trong xã hội hiện đại, dường như mối quan hệ vợ chồng trong một số gia đình vô cùng yếu ớt.