Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi vừa học cao học lại vừa phải đi công tác miền núi, vì tôi đang giám sát một đề tài dinh dưỡng sinh sản ở trên đó. Công việc của chồng tôi ở ngân hàng là quản lý doanh nghiệp vay vốn, nên anh ấy hay khách khứa, nhậu nhẹt, giờ giấc sinh hoạt và ăn uống thất thường. Cứ những đợt tôi đi công tác là không thể yên tâm. Cả ba bố con chẳng ai cần biết đến ai. Nhà cửa bừa bãi.
Thủy – em gái tôi thấy vậy thì ái ngại, bảo: “Để em tranh thủ ghé qua hàng ngày chợ búa, cơm nước cho ba bố con anh ấy”. Thủy làm biên tập ở nhà xuất bản nên công việc và giờ giấc cũng dễ chủ động. Nhà Thủy lại có người giúp việc, nên tôi chả ngại, gật đầu ngay.
Thủy kho cá, nhặt rau rửa sẵn rồi sáng đi làm thì mang qua nhà tôi, cắm sẵn nồi cơm. Thế là trưa tụi trẻ đi học về có cơm ăn ngon lành. Vài ba ngày, dì Thủy lại tranh thủ buổi chiều đi chợ mua hoa quả để tủ lạnh, nấu nồi canh cá canh cua, thu dọn quần áo cho vào máy giặt, sắp xếp nhà cửa sạch sẽ giúp tôi.
Hai đứa nhà tôi yêu quí gọi dì là “mẹ Thủy”. “Lúc nào em cũng thấy anh rể trong trạng thái ngất ngây tây tây. Cứ nhậu triền miên thế thì đầu óc thần kinh với gan phổi làm sao chịu nổi, chị phải có biện pháp cai quản chồng con cho hợp lý đi! Kẻo chị đánh vật xong cái bằng tiến sĩ thì chồng ốm con hư không biết chừng”. Tôi gật đầu công nhận nó nói phải.
Em gái trách tôi là trách thế, nhưng tính nó chu đáo, tình cảm. Thủy chẳng những lo cơm nước giặt giũ nhà cửa giúp tôi, mà còn kiểm tra bài vở của hai đứa nhỏ, mùa hè lại đưa hai đứa đi học bơi, học tiếng Anh cùng với con trai luôn thể. Những ngày tôi đi vắng, thì Thủy gọi điện giục anh rể: “Anh phải về ăn cơm nhà với con cái cho nó có không khí gia đình”.
Thấy có hôm anh ấy vơ vội cái áo trong tủ ra mặc, nó lại lặng lẽ ngồi là lượt vài cái áo sơ mi treo lên mắc, đơm lại cái khuy đứt… Có bữa gặp anh ấy về nhà say khướt, rồi bị cảm, nó lo cuống, đánh gió, nấu cháo, thuốc thang.
Khi tôi đi công tác về, nó cười: “Ở nhà em có ô sin phục vụ, sang nhà chị em lại thành ô sin. Ông xã em cứ hỏi dạo này cơ quan làm ăn gì mà thỉnh thoảng em lại bận rối lên thế? Em khai thật là em chạy qua xem hai cháu nó thế nào, vì chị đi vắng, ông xã em không tin, cứ nghi ngờ là em theo bè bạn đi xem bói cúng lễ quàng xiên ở đâu…”.
Tôi làm bữa cơm, mời vợ chồng con cái Thủy sang, để nhân cơ hội có lời thanh minh, cảm ơn. Chồng nó là người khoáng đạt, xởi lởi. Thấy tụi nhỏ nhà tôi và thằng cu con chú ấy thân thiết và nghe hoàn cảnh tôi đang bận học bận công tác xa, chú ấy thông cảm lắm. Tình cảm hai gia đình chị em tôi càng thêm gắn bó khăng khít.
Cái lần có con nợ muốn bán gấp mảnh đất nên giá rẻ, chồng tôi rủ vợ chồng Thủy cùng đầu tư. Vụ đó, chỉ dăm tháng sau, bán lại, tụi tôi thắng một khoản lớn. Quan hệ anh chị em lại càng vui vẻ, thân thiết. Thủy giục chồng tôi: “Anh xem kiếm cái gì tương tự, mình làm tiếp đi anh”. Thế là, với sự tháo vát của Thủy cùng các quan hệ của chồng tôi, hai người bắt đầu kết hợp làm ăn.
Quan hệ đẻ ra quan hệ, chẳng mấy mà Thủy thông thạo nhanh nhạy trong chuyện kinh doanh bất động sản. Rồi đứng ra vay vốn đầu tư, chạy dự án. Khi chồng và em gái đã thành một liên minh liên kết làm ăn khá mạnh với tài sản kha khá, thì cũng là lúc tôi kết thúc chương trình trên miền núi và xong cái bằng cao học. Hai anh em động viên tôi làm luôn cái bằng tiến sĩ. “Giờ con cái cũng lớn hơn rồi. Việc nhà thì thuê ô sin cho em an tâm đi học” – chồng tôi bàn thế. Tôi thấy mình hạnh phúc và tự hào.
Khi cái Thủy chửa ngoài dạ con, nằm viện, chồng tôi sốt sắng, lo lắng. Anh ấy có mặt ở viện liên tục. Đến mức tôi phải ngạc nhiên, vì trước nay anh ấy chẳng chu đáo với ai đến như thế. Chồng cười xòe: “Ừ thì… cô ấy tốt với nhà mình, cũng là đáp nghĩa ấy mà em”.
Tôi đồng ý và còn thấy vui nữa. Mấy năm trước, Thủy rủ tôi: “Chị em mình mua hai căn biệt thự liền kề ở Văn Quán ở cho tiện đi chị”. Tôi hỏi chồng, thì anh ấy bảo: “Tùy em. Thích thì mua. Chán lại bán. Quan trọng gì”. Cả cơ quan tôi ai cũng bảo: “Nhất cậu nhé, chồng tài giỏi kiếm tiền, lại cưng chiều vợ hết chê. Thích gì được nấy”. Hai gia đình chúng tôi dọn về nhà mới, quả là tiện lợi và vui hơn nhiều.
Nhưng về nhà mới được hơn một năm thì chồng Thủy phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày. Đi viện mổ, hóa trị xạ trị mấy tháng rồi mất. Biết em gái buồn và hẫng hụt, cô đơn, nên vợ chồng tôi rất có ý thức chia sẻ, gắn bó với mẹ con nó. Trước đây đã thân thiết, giờ lại càng khăng khít.
Tôi chủ động bảo với em gái: “Ngày có một bữa cơm chiều là chính, thôi từ giờ mình chỉ nấu cơm một nồi, ăn chung một mâm bên nhà chị, mẹ con em sang ăn luôn cho tiện. Vẽ ra hai bên cùng thổi nấu làm gì, nhiêu khê, lại suốt ngày thừa cơm nguội với thức ăn cũ”.
Rồi đến ngủ trưa, ngủ tối, tắm giặt, nhiều hôm mẹ con nó cũng ở lại luôn bên nhà tôi. Đi nghỉ mát, chơi xa, đi ăn nhà hàng đâu đó thì tất nhiên là cả hai nhà cùng đi rồi. Một đôi lần, tôi thấy chồng và em gái xích mích chuyện gì đó, rồi làm mặt nặng với nhau.
Tôi hỏi, thì chồng tôi bảo: “Ui dào, chuyện làm ăn ấy mà. Cô ấy đàn bà, tính toán chi li quá, hỏng mối, bực mình”. Hoặc: “Ui dào, đúng là đàn bà”. Tôi hỏi: “Là sao?”. Anh hơi lúng túng rồi bảo “Ờ thì… chuyện làm ăn… cô ấy không biết chơi thoáng… Mỡ nó rán nó mà cứ tính mình hố mình thiệt”. Tôi tin ngay, nên hăng hái đứng ra giải hòa cho hai anh em.
Nhưng rồi một lần, tôi tình cờ nghe được chồng tôi với em gái cãi cọ. Không phải chuyện làm ăn mà chồng tôi đang ghen. Bởi Thủy đi ăn trưa với giám đốc của nó. “Nếu anh không có nghĩa vụ với mẹ con tôi, anh không dám bỏ vợ, không dám công khai, thì anh làm gì có quyền mà đòi ghen? Tôi là gái góa, độc thân, tôi tự do, tôi thích đi đâu ngủ với ai và làm gì là quyền của tôi”. “Bốp!”.
Chồng tôi tát nó. Cái Thủy òa khóc. Chồng tôi vội đưa tay bịt mồm nó và rít qua kẽ răng: “Im! Im đi! Cô điên à?”.
Tôi quá choáng, hẫng hụt và đau lòng. Trời ạ! Thì ra con bé thứ hai nhà nó – 3 tuổi, là con với chồng tôi. “Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột. Chị ấy biết cả rồi đấy. Anh tính sao?” – Thủy căng căng. Ngay sau đấy, chồng tôi đùng đùng bỏ đi. Đêm anh ấy cũng không về nhà, không gọi điện về. Bốn hôm liền. Hai đứa con tôi linh cảm thấy bố mẹ có chuyện gì đó, nên chúng cứ lấm lét, thì thào với nhau.
Cái Thủy cũng không sang nhà tôi. Không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, u ám. Bốn hôm rồi tôi ăn không trôi, ngủ không được. Chân tay cứ bủn rủn, đầu óc cứ ong ong. Ngày cuối tuần, tức là năm ngày sau, chồng tôi về. Nồng nặc hơi rượu. Anh ấy bảo: “Đằng nào thì giờ em cũng biết chuyện rồi. Thôi thì cũng là người trong nhà. Anh xin em chấp nhận”.
- “Chấp nhận thế nào?” – tôi hỏi.
- “Chấp nhận anh với Thủy”.
- “Nếu không?”.
- “Thì anh cũng đành phải có tội với em. Anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy. Dẫu sao anh với cô ấy cũng đã gắn bó sâu nặng với nhau”.
Phải rất lâu sau, tôi mới cất lời được: “Thế… anh chị không sợ thiên hạ người ta chửi cho à? Các người không còn tí liêm sỉ nào ư?”.
- “Chắc cứ vụng trộm lén lút mãi, cô ấy không chịu… thôi thì tùy chị em nhà em. Anh đau đầu lắm rồi!”.
Tôi bấm điện thoại gọi cái Thủy. Nó không nghe máy. Nhưng liền đó, nó lại gọi chồng tôi và bảo: “Đồ hèn! Anh tự giải quyết chuyện nhà anh đi”.
Không thể ngờ em ruột mình lại táo tợn kinh khủng đến như thế này. Rồi bố mẹ tôi, rồi bè bạn, người quen… mọi người sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào? Chỉ hình dung ra thiên hạ dị nghị, chế nhạo là tôi đã muốn phát điên vì nhục nhã. Tôi sẽ li dị. Nhưng… không lẽ tôi dễ dàng mắc bẫy của họ như thế? Họ chỉ đang mong điều đó, họ đâu có nghĩ đến tôi, đến các con tôi, đến tình máu mủ ruột thịt…