...Đang có những tranh chấp được đánh giá là rất trắc trở giữa nước Anh và EU trong các cuộc đàm phán về Brexit. Thực chất, đây chính là vấn đề liên quan đến vai trò của Tòa án Công lý châu Âu (CJUE) đối với nước Anh hậu Brexit.
Ngoài dễ, trong... khó
Trong vấn đề Brexit, người Anh cho rằng CJUE chính là nguyên nhân làm quốc gia này mất chủ quyền về mặt luật pháp. Đây cũng là lý do để bà May trong bài phát biểu tại Đại hội đảng Bảo thủ hồi tháng 1/2017 đã hứa: “Chúng ta sẽ giành lại quyền kiểm soát về luật pháp của mình và kết thúc thẩm quyền của CJUE tại nước Anh. Luật pháp của chúng ta sẽ phải được ra đời ở Westminster, Edinburgh, Cardiff và Belfast. Luật pháp càng không thể được các thẩm phán ở Luxembourg giải thích mà phải do các tòa án của nước Anh giải thích”.
Bước đầu tiên của tiến trình này đã được bắt đầu vào ngày 13/7 vừa qua với việc công bố “Dự luật rút khỏi EU” - một văn bản sẽ có hiệu lực vào thời điểm Brexit diễn ra. Điều đó có thể gây tác động đối với luật pháp của nước Anh cũng như luật của EU. Vấn đề đặt ra là làm sao để đảm bảo sự liên tục khi nước Anh chuyển từ áp dụng các luật của EU với vị trí tài phán đang thuộc thẩm quyền của CJUE sang áp dụng hệ thống pháp lý của riêng họ.
Thoạt nhìn tưởng như vấn đề thật đơn giản, nhưng trên thực tế thì mọi việc lại rất phức tạp. Trước tiên là vì phía EU hiện không đồng quan điểm với nước Anh. Ngay khi đưa ra đường lối chỉ đạo về đàm phán, EU đã khăng khăng cho rằng CJUE là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phân xử các tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện Thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi EU trên một loạt vấn đề như quyền của các công dân châu Âu sinh sống trên đất nước Anh hay các bất đồng trong thương mại. Châu Âu cũng cho rằng luật pháp của EU sẽ tiếp tục là yếu tố tham chiếu tại Vương quốc Anh ngay cả sau khi Brexit diễn ra.
Franklin Dehousse, cựu thẩm phán của CJUE vừa đưa ra giải thích trong hai bài báo được Viện Egmont xuất bản cho biết liên quan đến CJUE, các yêu cầu do EU đưa ra là quá nhiều và mang tính áp đặt. Vậy liệu phía EU có chấp nhận chiều ngược lại trong trường hợp Tòa án tối cao nước Anh xử lý các yêu cầu bảo vệ các công dân Anh sinh sống tại các nước thành viên EU hay không? Vị cựu thẩm phán này cho rằng có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này, đó là hai bên cùng nhau thành lập một cơ quan trọng tài hỗn hợp. Với kịch bản này thì dẫu sao người Anh cũng vẫn phải chấp nhận một cơ quan tài phán từ bên ngoài.
Xét xử kiểu gì?
Về cách thức xét xử, khuôn khổ pháp lý được xác định bởi luật pháp và một tập hợp những giải thích về các phán quyết. Chính phủ của bà Theresa dự kiến rằng tất cả các quyết định của các CJUE trước Brexit sẽ có cùng giá trị như các quyết định của Tòa án nước Anh. Điều này có nghĩa là theo suy diễn lôgíc, cách thức xét xử của CJUE như trước khi Brexit diễn ra vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng. Mặt khác, Luật về Brexit được phía Anh trình bày ngày 13/7 lại chỉ ra rằng tòa án nước này sẽ không tham khảo các bản án hoặc quyết định của CJUE sau Brexit. Điều này đặt ra một vấn đề hóc búa là nếu các tòa án nước Anh bắt đầu giải thích luật pháp theo cách khác với CJUE, điều này sẽ đặt các công ty của Vương quốc Anh vào tình huống cực kỳ khó xử khi thực hiện giao thương trong EU. Hồi tháng Sáu vừa qua, Chủ tịch CJUE Koen Lenaerts, người Bỉ, đã nói về điều đó trong cuộc gặp gỡ với báo chí tại Luxembourg rằng “nhiều công ty Anh đóng trên đất châu Âu sẽ phải đến “quỳ gối” để chờ đợi phán quyết của CJUE”.
Liên quan đến các trường hợp đang chờ giải quyết, nhiều người đang tự hỏi điều gì xảy ra sau ngày 1/4/2019 - thời điểm dự kiến nước Anh chính thức rời khỏi EU - đối với các vụ việc đang được xét xử trước CJUE có liên quan đến công dân và doanh nghiệp nước Anh hay các trường hợp vi phạm khác bị Ủy ban châu Âu đưa ra xem xét? Đối với Châu Âu, lý lẽ đơn giản là những trường hợp này sẽ phải do CJUE xét xử từ đầu đến cuối. Và các phán quyết được đưa ra trước thời điểm Brexit chính thức diễn ra vẫn phải tiếp tục được thi hành. Người châu Âu còn đi xa hơn khi đánh giá rằng các thủ tục pháp lý mới đối với những hành vi vi phạm trước Brexit sẽ phải bị xét xử tại CJUE ngay cả sau khi nước Anh đã chính thức rời EU. Phía Anh dù chưa chính thức tuyên bố quan điểm về vấn đề này nhưng nhiều khả năng họ sẽ không đi theo con đường do EU vạch ra.
|
Tòa án Công lý châu Âu |
Đối mặt Tòa án Công lý châu Âu
Đối với vấn đề thỏa thuận về quan hệ với EU, vai trò của CJUE cùng khuôn khổ pháp lý châu Âu sẽ được định hình theo cách thức nào hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ mà nước Anh mong muốn đạt được với châu Âu trong tương lai.
Ông Franklin Dehousse giải thích rằng vấn đề ở đây là nước Anh sẽ tìm cách để giữ lại một cách có chọn lọc các kết nối với EU. Nước Anh càng mong muốn tiếp tục được tiếp cận thị trường chung thì họ sẽ càng phải thỏa hiệp. Ví dụ như trường hợp các nước ngoài EU thuộc khu vực kinh tế châu Âu như Na Uy, Iceland, Liechtenstein để được tham gia thị trường chung đều đã phải đồng bộ các quy định pháp luật của mình theo CJUE và CJUE chính là cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Vậy mà chính vì London muốn được “giải thoát” khỏi CJUE mà bà May đã quyết định rút khỏi thị trường chung và Liên minh thuế quan cũng như EU vì cùng một lý do.
Tuy nhiên, sau khi cuộc bầu cử sớm diễn ra với việc đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối tại Nghị viện, áp lực ngày càng mạnh, nhất là từ giới kinh doanh, buộc Chính phủ nước Anh phải xem xét lại vấn đề. Giáo sư về luật châu Âu Devor Jancic thuộc Đại học Queen Mary đánh giá Brexit càng mềm mại thì càng nhiều cơ hội để CJUE duy trì được phạm vi ảnh hưởng lớn hơn.
Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng dù bất kỳ thỏa thuận nào được ký với EU, phía Anh vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận tự do thương mại sâu rộng kiểu như CETA. Điều này gần như đảm bảo cho CJUE sẽ vẫn duy trì được vai trò hiện nay của mình.
Điều này cũng có giá trị đối với một thỏa thuận chuyển tiếp, điều khó tránh khỏi trong trường hợp đàm phán về một thỏa thuận trong tương lai sẽ cần nhiều năm và khó có thể kết thúc cùng thời hạn với Brexit. London cũng vừa thừa nhận CJUE sẽ có một vai trò trong những thỏa thuận chuyển tiếp. Như vậy, có thể dễ dàng suy đoán rằng nước Anh sẽ không thể sớm thoát khỏi CJUE...
Cân nhắc khả năng ngừng đàm phán
Trong khi đó, dù tiến trình đàm phán mới bắt đầu khởi động, song Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier đang cân nhắc tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU vì phía Anh tỏ thái độ không sẵn sàng đưa ra các đề xuất để tính toán nghĩa vụ tài chính của nước này.
Cuối ngày 17/7, ngày đầu tiên của vòng đàm phán Brexit ở quy mô đầy đủ, các quan chức EU đã bày tỏ thất vọng về sự thiếu chuẩn bị của Chính phủ Anh cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Một nhà ngoại giao EU cho biết ấn tượng của phía EU nhận được cho đến nay là Anh chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng EU sẽ không rời khỏi cuộc đàm phán nhưng sẽ ngừng đàm phán vì giải quyết vấn đề tài chính là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Theo giới ngoại giao, cảnh báo trên không phải là một “tối hậu thư” mà nhằm đưa ra quan điểm của phía EU rằng các cuộc đàm phán sẽ là vô ích nếu không có sự cam kết tốt hơn của phía Anh.
Theo kế hoạch, tại vòng đàm phán này, các nhà điều phối và các nhóm thương lượng của hai bên sẽ tiến hành thảo luận 4 vấn đề ưu tiên chính bao gồm: quyền công dân; việc EU yêu cầu Anh trả khoảng 60 tỷ euro (khoảng 70 tỷ USD) – là tổng các khoản nghĩa vụ ngân sách mà Anh đã cam kết đóng góp với tư cách là thành viên EU; các vấn đề liên quan đến đường biên giới với Cộng hòa Ireland, số phận của các loại hàng hóa Anh trên các cửa hàng của EU sau thời điểm Brexit có hiệu lực, và một số vấn đề khác.
Hãng Sky News đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi đảng Bảo thủ chấm dứt mâu thuẫn nội bộ nếu không sẽ để mất quyền lực vào tay thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn.
Sau khi mất đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội trước hạn vừa qua, một số bộ trưởng cấp cao đã tranh cãi công khai về vấn đề Brexit và ngân sách nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh bà May mất đi quyền lực. Tại bữa tiệc mùa hè của các nghị sĩ đảng Bảo thủ, bà May kêu gọi các thành viên trong đảng không nên nói xấu lẫn nhau, tránh để thủ lĩnh phe đối lập giành lấy quyền lực. Bà cũng cảnh báo, không nên để rò rỉ nội dung các cuộc thảo luận trong nội các và cần chấm dứt việc tranh cãi trước dư luận.