Sáng chớm đông, một người đàn ông vội vã bước vào trụ sở văn phòng luật sư trên phố N. Trang phục và dáng vẻ sang trọng của anh vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Và, câu chuyện với luật sư đã chứng minh ấn tượng ban đầu. Người đàn ông là giám đốc một công ty tư nhân về xuất nhập khẩu tương đối lớn ở thành phố Q. Anh vốn là con của một bà mẹ đơn thân sùng Phật. Vì không hợp với con dâu nên bà mẹ quyết định dọn về một ngôi chùa ở quê bà để sống. Ngày mẹ ra đi, anh cũng chẳng giữ vì vốn sống ích kỷ với lại anh cũng đã chán cảnh bị giằng xé giữa mẹ và vợ. Thế nhưng, khi công ty sau một cú làm ăn đổ bể cộng thêm thị trường chứng khoán sụt giảm nên bắt đầu có dấu hiệu cụt vốn thì bỗng nhiên anh lại nhớ đến mẹ. Nói chính xác hơn là nhớ đến mảnh đất gần nghìn mét vuông mà mẹ mình được thừa kế từ ông bà ngoại, đang sở hữu. Tìm đến ngôi chùa mẹ đang ở, anh mới biết mẹ anh bị xuất huyết não đã nằm liệt giường mấy tháng nay, nhưng bà nhất quyết không cho nhà chùa báo với con. Còn mảnh đất, trước lúc ngã bệnh ít lâu bà đã lập di chúc sau khi chết sẽ để lại cho ngôi chùa nơi bà đang sống để nhà chùa xây nhà nuôi trẻ mồ côi. Bản di chúc có đầy đủ dấu má, chứng thực của chính quyền, điểm chỉ của người có di chúc.
Miếng ăn tưởng đến miệng lại rơi ra khiến người đàn ông lồng lộn vì tức. Anh ta lập tức quay lại thành phố tiến thành thủ tục thuê luật sư để kiện đòi lại mảnh đất vì cho rằng mẹ mình vì sùng đạo đã nghe sư thầy dỗ ngon dỗ ngọt nên đã lập di chúc trong tình trạng không minh mẫn. Sau khi nghe chuyện, trước khi thỏa thuận hợp đồng, người luật sư đề nghị thân chủ cùng mình đến thẳng ngôi chùa để gặp người đàn bà. Nào ngờ vị sư trụ trì kiên quyết không cho hai người vào. Sau một hồi lâu thuyết phục, bước vào căn phòng ấm áp sau chùa, nơi người đàn bà – mẹ của thân chủ đang nằm thiêm thiếp, nhìn cảnh ông con trai hết cố lay tỉnh mẹ mình còn miệng liên tục yêu cầu mẹ làm lại di chúc, lại đến săm soi lật từng ngón tay của mẹ mình lên để xem tới đây sẽ ịn mực vào ngón nào điểm chỉ cho phù hợp trên bản di chúc mới, người luật sư bỗng ngộ ra lý do vì sao mà vị sư trụ trì ngôi chùa nhất quyết không cho ông và thân chủ vào gặp.Qua câu chuyện với sư trụ trì ông còn được biết trước khi cầu viện luật sư, người đàn ông đi chiếc xe sang trọng, quần áo bảnh bao kia đã không ít lần đến quậy tưng bừng chốn yên tĩnh này để đòi lại mảnh đất. Nhìn lại người đàn bà lần nữa, ông thấy trên khuôn mặt của bà, những giọt nước mắt đùng đục đang khẽ len lỏi qua các nếp nhăn mệt mỏi…
Lặng lẽ đứng dậy, vị luật sư tiến phía cổng chùa. Một hợp đồng tan vỡ nhưng sao lòng ông lại thấy nhẹ nhàng…