Nước mắt người cha “đau đớn vì lỗi không dạy con”

 

Sau vụ án chấn động dư luận này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao gã con rể này chỉ vì vài lời mắng của mẹ vợ mà sẵn sàng ra tay dã man? Nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm gặp những người thân của hung thủ để tìm câu trả lời này và đau lòng khi được biết mọi bi kịch chỉ xảy ra từ thói ham mê cờ bạc... 
 

[links()] Sau vụ án chấn động dư luận này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao gã con rể này chỉ vì vài lời mắng của mẹ vợ mà sẵn sàng ra tay dã man? Nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm gặp những người thân của hung thủ để tìm câu trả lời này và đau lòng khi được biết mọi bi kịch chỉ xảy ra từ thói ham mê cờ bạc. 

Người cha đau đớn vì lỗi không dạy con

Ông Tô Ngọc Quang (61 tuổi, ngụ số 25/19, đường Huỳnh Thị Mai, phường 2, thành phố Tân An, Long An, cha ruột của Minh) cho biết: “Ngày xử án thằng Minh, tui và vợ không dám đến vì mẹ nó bị bệnh tim, rất sợ khi đến nghe tòa tuyên án con mình bị chung thân hay tử hình thì bà ngã ra mà chết còn khổ nữa”. 

Ông cho biết thêm, sau khi vụ án xảy thì có mấy người công an đến gia đình xưng là công an hình sự, hỏi thăm về đứa con tên Minh. “Tui nói nó đã bỏ nhà đi cách đây hơn 5 năm rồi, không thấy quay về, nghe nói đã có vợ ở huyện Vĩnh Hưng. 

Nghe nói vậy, mấy chú công an xin tấm ảnh của nó và đề nghị gia đình thông báo cho chính quyền nếu biết nó đang ở đâu hay khi nó về nhà. Chắc các chú biết vợ chồng tui tội nghiệp nên không nỡ báo tin dữ, sợ người già bị sốc. Mãi sau này qua người thân báo tin chúng tôi mới biết nó giết mẹ vợ”, người cha buồn rầu.. 

Ông Quang cho biết, mình có 4 người con, Minh là con cả và cũng là con trai duy nhứt. Vì là con “nối dòng” nên hắn được cha mẹ, ông bà nội hết mực cưng chiều và thích ăn chơi lêu lỏng từ nhỏ. Chỉ học hết tiểu học là Minh thôi không đến trường.  

Người cha hung thủ tự nhận “tôi có một phần trách nhiệm”
Người cha hung thủ tự nhận “tôi có một phần trách nhiệm”
Lớn lên, gia đình cho Minh đi học nghề sửa chữa xe gắn máy nhưng học xong không hành nghề, mà theo bạn bè đi làm thợ xây dựng. Minh được gia đình cưới vợ sớm, vợ chồng sinh liền hai đứa con trai. Thế nhưng sau khi cưới vợ, hắn không tiếp tục làm thợ xây dựng mà chuyển qua lãnh công trình rồi “chiêu mộ” thợ thực hiện. 

Đã nhiều lần, Minh nhờ cha mẹ “ứng” cho số tiền lớn để nhận thầu công trình, sau khi hoàn thành sẽ trả lại. Thế nhưng cuộc sống nghèo khó của ông bà càng thêm lao đao khi đứa con làm thầu xây dựng đã “quịt” nợ của cha mẹ và đi biệt tăm, không thấy quay về. 

Trong khi đó, ông bị cụt một chân nên sức khỏe kém, mắt mờ nên không còn làm việc nặng và phải nghỉ ở nhà; còn bà mẹ thì bị bệnh tim từ nhiều năm nay, không có tiền để điều trị, mỗi tháng phải về bệnh viện khám lấy thuốc về nhà uống “cầm chừng”. 

Nguồn thu nhập chính của gia đình phải nhờ vào hai người con gái bán cháo vịt vào ban đêm, chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của 6 miệng ăn. 

Cuộc sống gia đình ông bà càng trở nên khó khăn hơn khi Minh bỏ vợ con, cha mẹ đi biệt tăm, một thời gian sau cô vợ của hắn cũng bỏ nhà chồng ra đi, để lại cho ông bà 2 đứa cháu nội. 

Tiếp chúng tôi bên mái hiên ngôi nhà ẩm thấp, nóng nực, người cha của kẻ tội đồ nhìn xa xăm nói: “Nó là đứa con hư đối với vợ chồng tui, là người cha vô trách nhiệm của 2 đứa trẻ. Suốt 4-5 năm, nó không một lần về thăm coi cha mẹ còn hay chết, coi các con của nó sống ra sao”. 

Ông Quang cũng cho biết, sau khi biết thông tin mà Minh gây ra, ông “thấy đau đớn nhưng không quá khó hiểu. Tôi tự nhận có một phần trách nhiệm của mình khi ngay từ nhỏ đã không dạy dỗ, giáo dục nó cho đàng hoàng, để lớn lên gây hậu quả khủng khiếp cho xã hội, cho những người xung quanh”.

Người ông nội chỉ hai đứa con của Minh vừa đi chơi từ ngoài đường vào nhà nói: “Thằng lớn sinh năm 1997, học hết lớp 8 nay đã nghỉ học, định xin đi học nghề nhưng còi cọc nên chưa nơi nào chịu nhận. Thằng nhỏ sinh năm 2005, mới vô lớp 1, vợ chồng tui ráng cho nó học được chừng nào hay chừng nấy”. 

Cậu bé 14 tuổi mà sắc vóc chỉ như đứa trẻ lên 10, khi được hỏi có nhớ cha không đã lặng lẽ lắc đầu. Còn đứa bé thì nói: “Con hổng biết cha, mẹ là ai”. 

Ngày Tô Văn Minh, rồi ít ngày sau đó là vợ của hắn rời khỏi gia đình, đứa con nhỏ của hắn mới hơn 1 tuổi nên em chưa biết mình có cha trong cuộc đời này. 

“Trai tứ chiếng, gái giang hồ”

Trong vụ án này, tên tội đồ Tô Ngọc Minh đã đem đến niềm đau đớn khôn nguôi cho gia đình nạn nhân, cũng là gia đình người vợ sau của hắn. Cách đây khoảng 5 năm, khi bỏ nhà đi về vùng Đồng Tháp Mười hành nghề xây dựng, Minh đã trúng thầu xây dựng công trình đường bê tông khu dân cư vượt lũ ấp Rạch Bùi (thị trấn Vĩnh Hưng).

Trong mấy tháng thi công công trình, Minh đã để ý và ve vãn cô gái trẻ bán vé số kém hơn mình 13 tuổi. Khi ấy có tiền rủng rỉnh trong túi, hắn không khó khăn để chinh phục cô gái trẻ đẹp, nhà nghèo. Không dừng lại ở mức độ “ăn bánh trả tiền”, Minh quyết định bỏ người vợ lớn và 2 đứa con ở thành phố Tân An để sống hẳn với cô vợ trẻ ở thị trấn Vĩnh Hưng.

Nghề xây dựng khi đó đang lúc “thời thượng” ở Vĩnh Hưng nên cô vợ trẻ không còn đi bán vé số ở nhà chăm sóc chồng. Thế nhưng, cuộc sống hòa thuận chồng vợ kéo dài không bao lâu, giữa họ liên tục phát sinh mâu thuẫn vì quan hệ lợi dụng nhau “gái trẻ, trai nhiều tiền”.

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ án, chị Trương Thị Ngọc (SN 1983, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng), vẫn chưa hết bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra, không lý giải được tại sao Minh lại có thể xuống tay giết chết mẹ vợ một cách tàn nhẫn như vậy. Chị Ngọc cho biết, giữa cha mẹ và chồng mình không có mâu thuẫn gì, chỉ có chị và chồng là thường xuyên cãi cọ. Không giấu diếm, người vợ nhìn nhận nguyên nhân xích mích vợ chồng chính là chuyện đi sòng bạc. 

Thị trấn Vĩnh Hưng chỉ cách cửa khẩu Bình Hiệp khoảng 15 cây số đường nhựa, bên kia cửa khẩu là 4 casino hoạt động nhộn nhịp ngày đêm. Ma lực của casino đã lôi kéo bao người dân bên phía Việt Nam, trong đó có không ít con bạc ở thị trấn Vĩnh Hưng. Đầu tiên, cả vợ chồng không ai có máu mê cờ bạc. Đôi lần Minh theo lời rủ rê của bạn bè đã đi casino “cho biết” nhưng thành nghiện, hắn đã thường xuyên bỏ công ăn việc làm để làm “tín đồ” của casino. Người vợ đôi lần theo chồng đi sang chơi, cũng trở nên nghiện cờ bạc lúc nào không hay, ban đầu đi cùng, về sau mạnh ai nấy đi. 

“Ban đầu tiền bạc còn khá, mỗi lần đi tôi cầm theo 5 – 7 triệu đồng và thường là “cháy túi” khi trở về. Về sau, ảnh không cho tiền nên tôi trở lại nghề cũ, lãnh vé số qua bán bên casino, lời được trăm ngàn nào là nướng sạch vào sòng bạc. Có lúc tôi còn “liều mạng” đặt toàn tiền vốn lẫn lãi của cả ngày bán vé số và thua sạch, ảnh phải trả tiền vé số cho chủ đại lý”, chị vợ cho biết. Cứ thế, mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng căng thẳng và khi nhà đã khánh kiệt thì Minh phát hiện chứng bệnh viêm loét dạ dày hành hạ  không làm ăn gì được. Cuộc sống gia đình của họ cứ thế mà xuống dốc và cha mẹ Ngọc bắt đầu la rầy con gái và con rể hư đốn đam mê cờ bạc. 

Người vợ nhận định: “Có thể anh ấy chủ ý giết tôi, nhưng vì hôm ấy sau khi cự cãi tôi bỏ lên Sài Gòn 3 – 4 ngày không chịu về nên anh ấy bấn loạn mà sát hại mẹ vợ”. Một ngày trước khi án mạng xảy ra, chị Ngọc có cuộc cãi vã qua điện thoại với chồng, nói rằng chị không thể về sống với người chồng như thế và trong điện thoại “anh ấy dọa sẽ “cắt đầu” tôi nếu không sớm quay về nhà”. 

Người cợ không thể ngờ, lời dọa ấy đã trở thành sự thật. Theo chị, mình vẫn còn may mắn vì nhiều người trong xóm thuật lại, sau khi giết mẹ vợ và “cất” xác vào tủ sắt, Minh chưa vội rời khỏi xóm mà kín đáo ẩn mình quanh đó, có lẽ chờ vợ quay về sẽ ra tay sát hại cho “có mẹ có con”. Chị Ngọc cho biết, mình cùng anh chị em đi về bằng taxi và vào thẳng nhà cha mẹ ruột mà không đi đâu trong đêm đó, có lẽ vì vậy mà chị đã thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt của người chồng từ trong góc tối nào đó. Có người đã thoáng thấy Tô Ngọc Minh hối hả chạy xe rời khỏi xóm sáng sớm hôm sau trước khi xác bà mẹ vợ được phát hiện trong tủ sắt nhà mình. Điều đó trùng hợp với nhận định, sau khi giết mẹ vợ, Minh đã “phục kích” đâu đó trong xóm để đợi vợ về “ra tay”.

Vụ án khép lại, tên sát nhân lãnh án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng còn lại sau vụ án vẫn là những ẩn ức của những người thân tên tội đồ. Người cha hung thủ ngày ngày tự trách mình đã không giáo dục con mà nuông chiều từ nhỏ khiến con hư đốn; còn người vợ của sát thủ chẳng biết có phải đối mặt với bản án lương tâm về việc mình đã “góp phần” đẩy chồng vào cơn điên ngu muội?

Liên Xuân

Đọc thêm