Bị phụ bạc, những người vợ tội nghiệp này đã từng cạn nước mắt khuyên chồng tỉnh ngộ quay về với tổ ấm gia đình, đã từng đánh ghen, rồi đến van xin “kẻ thứ ba” buông tha... Nhưng đến khi kẻ phụ bạc bị bắt vì tội giết người tình, người vợ bất hạnh vẫn đến thăm nuôi. Ẩn sau dòng nước mắt đau đớn, tủi nhục ấy chính là sự bao dung tha thứ vì một điều thiêng liêng hơn cả tình nghĩa vợ chồng đã tiêu tan. Đó là lòng Nhân cứu vớt kẻ tội lỗi và tình yêu vì những đứa trẻ vô tội - con chung của hai người.
|
Trần Thế Bảo bị dẫn giải về trại giam sau khi bị tòa tuyên án chung thân |
1. Ngày 19/8, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thế Bảo (30 tuổi) án tù chung thân về tội “Giết người” cộng mức bồi thường dân sự cho nạn nhân. Đằng sau vụ án Trần Thế Bảo là câu chuyện tình tội lỗi của bị cáo và bị hại - hậu quả mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.
Trước khi lao vào cuộc tình mù quáng, Bảo đã có một gia đình êm ấm, chị Hồng (tên nạn nhân) cũng qua một lần lỡ dở. Dù đã có vợ con nhưng với bản chất trai lơ, Bảo vẫn thường xuyên đến quán cà phê và yêu chị Hồng, nhân viên bán hàng ở đây.
Biết chuyện, chị K - vợ Bảo đã nhiều lần khuyên răn chồng, thậm chí đã cạn nước mắt van xin chồng nếu không còn thương mình nữa thì hãy nghĩ đến con mà tu tỉnh lại. Nhưng Bảo bỏ ngoài tai tất cả. Cực chẳng đã, người vợ đến tận “tổ con chuồn chuồn” đánh ghen với Hồng nhưng đôi nhân tình vẫn không rời nhau, thậm chí quan hệ một cách công khai trắng trợn hơn.
Nhịn nhục sau vụ đánh ghen, đến lượt Hồng tức giận phản kháng bằng cách bắt người tình phải bỏ vợ con để đến ở hẳn với mình. Chị này còn ghen ngược và đe dọa vợ Bảo: “Nếu không buông tha chồng sẽ cho xã hội đen đánh chết” khiến chị K sợ hãi phải bế con về quê lánh nạn.
Vợ con về quê, Bảo càng thoải mái có cơ hội lui tới chỗ người tình. Tối 25/8/2009, Bảo lại đến chỗ ở của Hồng tại phường Long Thạnh Mỹ (quận 9, TP.Hồ Chí Minh) để ngủ qua đêm. Tại đây, Hồng tiếp tục buộc Bảo phải bỏ hẳn vợ nhưng Bảo không đồng ý.
Rạng sáng hôm sau, Hồng nhắc lại yêu cầu của mình, lớn tiếng chửi Bảo là “đồ tâm thần” và đuổi người tình ra khỏi nhà. Đau khổ trước thái độ của Hồng, Bảo dọa: “Vì ai mà tôi mới bị tâm thần. Nếu đuổi tôi đi, tôi sẽ chết và giết em luôn”. Trong lúc nóng giận, Hồng vẫn tiếp tục chửi mắng Bảo và thách thức. Lập tức, người đàn ông lao đến bóp cổ Hồng cho đến chết.
Thấy người tình mềm nhũn trong tay, Bảo cũng lấy dao đâm mình bốn nhát để tự sát nhưng rốt cục, chỉ có chị Hồng thiệt mạng còn Bảo được cứu sống và phải lãnh án tù chung thân về tội “Giết người”.
Khi mạnh khỏe, làm ra tiền thì Bảo ăn chơi trác táng, vung tiền bao người tình chẳng hề nghĩ tới vợ con; đến khi sa vào lao lý, rốt cục Bảo chỉ có người vợ bất hạnh thăm nuôi. Nói lời sau cùng, nước mắt bị cáo Bảo đã rơi vì xót xa ân hận cho những tội lỗi gây ra cho vợ con gia đình...
Rồi đây, người vợ bất hạnh của Bảo một mình nuôi con lại thêm gánh nặng tiếp tế nuôi chồng trong trại và chịu bao điều tiếng vì người chồng tội lỗi...
2. Câu chuyện của người vợ bị cáo Trần Thế Bảo khiến tôi nhớ tới bi kịch của chị Huỳnh - vợ bị cáo Trương Văn Tài (34 tuổi, ở phường 16, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh)- kẻ đã bị TANDTC xử phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản hồi tháng 3/2010. Nạn nhân vụ án là chị P - “vợ hờ” của bị cáo Tài.
|
Trương Văn Tài trước vành móng ngựa |
Chị Huỳnh bị bệnh tim, đau yếu nhưng phải một mình nuôi con, chăm mẹ chồng già yếu và một người em chồng bị tâm thần. Còn Tài, rũ bỏ tất cả gánh nặng gia đình, anh ta lao vào cuộc tình mù quáng cho đến ngày gây tội ác mới tỉnh ngộ...
8 năm trước, dù đã có vợ con nhưng Tài vẫn yêu và chung sống như vợ chồng với chị P - một người đàn bà từng có gia đình. Hai người chấp nhận sống chung tại căn nhà trọ số 27 Hạnh Thông, phường 3, quận Gò Vấp. Cuộc sống của đôi vợ chồng “hờ” này luôn trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” do chị P buộc Tài phải ly dị vợ để lấy mình, nhưng Tài không chịu.
Ngược lại, Tài luôn khó chịu về những mối quan hệ “thoải mái” của chị P và luôn nghi ngờ “vợ hờ” có quan hệ ngoại tình.
Chiều 28/10/2008, Tài nằm ở phòng trọ đợi P đi làm về. Hai người lại cãi vã về chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem”. Khi nghe “vợ hờ” nói “tắm xong sẽ đi tiếp” thì Tài yêu cầu ở nhà để nói chuyện nhưng P không chịu nghe.
Ấm ức, Tài đứng dậy lấy xe máy định ra về thì bị chị P chạy ra kéo lại, chốt cửa không cho Tài về nhà với vợ con. Tức giận, Tài nắm tay kéo mạnh “vợ hờ” về phía sau khiến chị té ngã xuống nền nhà rồi sát hại “vợ hờ”, phi tang. Sau đó, hắn ta quay về phòng trọ gom toàn bộ vật dụng như: tivi, tủ lạnh, đầu máy, tủ quần áo... rồi thuê xe ba gác chở về nhà mình. Khi người nhà thắc mắc thì Tài cho biết đó là đồ đạc của gia đình bạn gửi. Chiếc điện thoại di động của “vợ” bị Tài bán lấy tiền tiêu xài, còn chiếc xe máy thì hắn dùng làm phương tiện đi lại.
Với hành vi trên, Tài bị TAND TP.Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng không phạm tội “Cướp tài sản” vì đó là tài sản chung của hai người, sợ để ở nhà trọn bị mất nên mới đem đi.
Chính vì lý do này, phiên tòa phúc thẩm (lần 1) TANDTC đã phải tạm hoãn để điều tra, xác minh quá trình chung sống, tạo lập tài sản chung giữa bị cáo và nạn nhân. Hôm đó, chị Huỳnh đã khóc trong nỗi phấp phỏng hy vọng pháp luật mở cho Tài một cơ hội sống, để cứu chuộc lỗi lầm trở thành người cha, người chồng tốt. T
rong nước mắt đau đớn, tủi nhục của chị Huỳnh còn có cả sự bao dung tha thứ cho người chồng bội bạc - vì một điều thiêng liêng hơn cả tình yêu đã mất. Đó là lòng Nhân cứu vớt kẻ tội lỗi và tình yêu vì những đứa trẻ vô tội - con chung của hai người.
Nhưng rốt cục, với tội ác không thể dung thứ, bị cáo Trương Văn Tài vẫn bị TANDTC tuyên y án tử hình.
Thành Nam