Ngày 13/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Cường (SN 1985, ngụ quận Ninh Kiều) tù chung thân vì tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 16/12/2015, do cần tiền để đóng hụi nên sau khi ăn cơm xong chị L. (vợ Cường) kêu Cường đưa tiền để đóng hụi nhưng Cường từ chối. Từ đó, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Do nóng giận nên Cường đã dùng tay bóp cổ chị Lan đến chết.
Để ngụy tạo nhằm đổ lỗi cho chị L. Cường đã tự dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng mình rồi nắm tay vợ quẹt vào vết thương ở vùng bụng của mình. Sau đó, Cường kéo vợ xuống sàn nhà, để cây kéo cạnh chị L. rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng không liên lạc được.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Cường gọi điện cho cậu ruột gần nhà để kêu cứu và nói dối là “L. đâm con rồi cậu Hòa ơi”. Anh Hòa cùng mọi người chạy đến nhà Cường kêu cửa nhưng không có người lên tiếng nên phá cửa xông vào thì phát hiện Cường đang nằm dưới sàn, chị L. nằm cạnh bên nhưng đã tử vong.
Ngay sau khi cáo trạng được công bố, Cường cho rằng nội dung cáo trạng không đúng với hành vi của mình, bị cáo khai dùng tay siết cổ chị L. chứ không phải là bóp cổ. Không những thế bị cáo còn ngụy biện, một mực đổ lỗi cho nạn nhân “Do vợ bị cáo dùng kéo đâm bị cáo trước, bị cáo nóng giận, vì tự vệ nên mới siết cổ vợ chứ bị cáo không hề cố ý giết vợ”. Tuy nhiên, những luận điệu xảo trá của bị cáo không thể nào qua mặt được cơ quan chức năng bởi những “chứng cứ sống” tại hiện trường.
Qua kiểm tra hiện trường cho thấy hiện trường vụ án không hề xảy ra xáo trộn như bị cáo đã trình bày. Đồng thời qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, Trung tâm Pháp y, Sở Y tế Cần thơ đã xác định nạn nhân tử vong do choáng sau khi ngạt cơ học do bóp cổ.
Tuy nhiên suốt trong quá trình điều tra cũng như trong phiên tòa bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi. Được biết trước khi đi đến hôn nhân bị cáo và bị hại đã có 5 năm yêu nhau. Năm 2007 cả hai quyết định đi đến hôn nhân trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Theo lời nhận xét của cha vợ, bị cáo vốn là người hiền lành, trầm tính, sống hòa nhập với mọi người, chỉ có điều hơi nóng tính. Cuộc sống vợ chồng vốn rất hạnh phúc, ít xảy ra mâu thuẫn nếu có chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, 3 người trong gia đình Cường (Cường và chị L. có đứa con nhỏ mới lên 5 tuổi) còn rất vui vẻ bên nhau mừng sinh nhật của L.
Từ đầu đến cuối phiên tòa ông Hoàng (cha bị hại cũng là cha vợ bị cáo) luôn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của HĐXX. Nỗi đau của người cha mất con là rất lớn nhưng ông vẫn mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo làm lại cuộc đời.
Lòng bao dung của người cha vợ không chỉ có vậy, tranh thủ ít phút ngắn ngủi trước giờ tuyên án, ông Hoàng đến gần an ủi con rể “Con cứ yên tâm cải tạo cho tốt, sớm trở về chăm sóc cho con, con bé nó nhớ con lắm”. Nghe lời động viên của ông Hoàng, bị cáo đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ. Giết người còn cố tình dựng hiện trường giả để đổ lỗi cho bị hại. Không những thế bị cáo còn không biết ăn năn hối lỗi. Chính vì thế HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.