Dược sỹ hiếp dâm bé 14 tuổi ân hận trước vành móng ngựa

(PLO) - Bảo kêu H. lấy áo che mặt lại, mục đích để cho cô bé không nhìn thấy hành động bỉ ổi của mình để phản kháng. Thế nhưng khi Bảo sắp sửa thực hiện hành vi đồi bại, H. bỗng nhận thấy có gì đó khác thường chạm vào cơ thể mình nên hét to và bật ngồi dậy.
 Bị cáo Bảo trong phiên tòa
Tự hủy hoại tương lai

Nguyễn Đình Bảo (SN 1980, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là con trai lớn trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ Bảo phải một mình mưu sinh nuôn lớn 7 người con. Từ nhỏ, Bảo đã tỏ ra thông minh nên may mắn nhận được nhiều sự ưu ái từ mẹ và mọi người trong gia đình. Ai cũng cố gắng để lo Bảo không phải lỡ dở trên con đường học hành. Bao nhiêu ước mơ được các em gửi gắm hết vào Bảo, mong sao Bảo có chữ nghĩa, bằng cấp để có công việc ổn định, thoát khỏi cảnh nghèo rồi phụ giúp gia đình. 
Trước niềm tin gửi gắm từ người thân như vậy, gánh nặng như đè nặng trên vai Bảo. Phần vì thương mẹ, thương em nên Bảo đã gắng học và đỗ vào một trường y khoa. Thời còn đi học, Bảo đã sớm lăn lộn làm thêm nên cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, vì thế khi ra trường chàng trai này dễ dàng xin được chân bán hàng cho một hiệu thuốc lớn ở gần nhà. 
Sau khi có công việc ổn định, Bảo kết hôn với chị V.N.K.Y (SN 1982) là người cùng quê. Nhờ gia đình vợ giúp đỡ, Bảo đã trở thành ông chủ hiệu thuốc tây đứng tên của mình. Tương lai Bảo lúc này bắt đầu có chút khởi sắc, mẹ và các em của Bảo cũng đỡ được phần nào những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. 
Với bản tính hiền lành, lại sống trong cảnh nghèo từ nhỏ nên khi có cơ hội đổi đời thì Bảo càng trân trọng. Cố gắng tu chí làm ăn, không chơi bời mà chỉ biết làm việc để lo cho cuộc sống gia đình, chu cấp cho mẹ và các em. Cuộc sống gia đình Bảo càng êm ấm hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng đón thêm cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi về sau, thế nhưng chỉ vì một phút dục vọng che lấp ý chí, mọi thứ Bảo cố gắng xây dựng bấy lâu đã hoàn toàn sụp đổ. 
Theo hồ sơ vụ án, trưa 1/8/2011, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1976, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thấy con mình là cháu Mai Thị H. (SN 1999) đau bụng dữ dội đã tìm mọi cách để chữa nhưng không thấy con gái đỡ. Thấy H. đau quằn quại mà không rõ nguyên nhân, chị Th. đã đưa cô bé đến hiệu thuốc của Bảo để nhờ thăm bệnh và kê đơn thuốc. 
Sau khi xem xét tình hình bệnh nhân, Bảo cho biết H. bị rối loạn tiêu hóa. Cách để H. khỏi nhanh nhất là phải truyền nước biển. Nghe vậy, chị Th. đã để H. lại nhờ Bảo truyền nước, còn mình thì chạy xe về nhà mẹ ruột để mượn tiền trả phí điều trị và thuốc men. 
Sau khi chị Th. đi khỏi, Bảo đưa cháu H. vào phòng khám bệnh phía sau quầy thuốc để truyền nước biển. Nhưng truyền nước cho H. xong mà chị Th. vẫn chưa quay lại nên Bảo nói H. để mình khám kiểm tra lại xem mọi thứ đã ổn chưa. Trong lúc khám lại, H. phải cởi quần để Bảo khám cho dễ, lúc này dục tính của gã dược sĩ nổi lên, Bảo bắt đầu nảy sinh ý định đồi bại với cô bé bệnh nhân. 
Để thực hiện ý đồ đồi bại của mình, Bảo nhẹ nhàng nói với H.: “Chú nói gì cháu phải nghe”. Cô bé tội nghiệp không biết Bảo sắp làm chuyện tồi tệ với mình nên chỉ biết dạ vâng nghe lời. Sau đó, Bảo kêu H. lấy áo che mặt lại, mục đích để cho cô bé không nhìn thấy hành động bỉ ổi của mình để phản kháng. Thế nhưng khi Bảo sắp sửa thực hiện hành vi đồi bại, H. bỗng nhận thấy có gì đó khác thường chạm vào cơ thể mình nên hét to và bật ngồi dậy. 
Thấy phản ứng dữ dội của H., Bảo giật mình đứng lên, cũng vì thế mà gã chưa thực hiện được trót lọt hành vi bỉ ổi của mình. Rồi như sợ H. làm lớn chuyện, gã nhanh chóng đi ra quầy lấy thuốc đưa cho H. để lấp liếm việc làm tội lỗi. Một lát sau chị Th. quay lại thanh toán tiền và chở cháu H. về nhà. Trên đường về, H. đã kể lại toàn bộ hành động bất thường của Bảo cho mẹ nghe. Nghe xong chuyện mà chị Th. chết điếng người, chị hỏi rõ tường tận mọi chuyện từ con gái rồi đi trình váo công an. Sau đó Bảo bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. 
Ân hận muộn màng
Ngày xét xử, người ta thấy một người đàn ông dáng vẻ thư sinh bước xuống từ xe chở phạm nhân. Nhìn gương mặt trắng trẻo trẻ hơn so với tuổi của gã, không ai nghĩ rằng đây lại là một kẻ từng định giở trò đồi bại với trẻ nít không thành. Ai đến dự phiên tòa mà biết trước đây Bảo từng là người có học thức, một dược sĩ nhưng lại làm chuyện đồi bại thì đều lắc đầu tiếc nuối. Những điều gã làm thì giờ đây phải trả giá, chẳng thể ngụy biện rằng do số phận đẩy đưa, cũng chẳng thể đổ lỗi cho sự yếu lòng, mà nguyên nhân chính là sự suy đồi, tha hóa đạo đức nhân cách của một thầy thuốc. 
Tại phiên tòa hôm ấy, Bảo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình với giọng nói yếu ớt, lí nhí. Sau tất cả, gã đã thật sự tỏ vẻ hối lỗi trước nạn nhân và gia đình mình. Một người như Bảo thừa sức hiểu rằng mình đã gây ra tổn thương ghê gớm cho những ai. Trong suốt phiên tòa, thi thoảng Bảo đưa mắt xuống hội trường lác đác vài bóng người, để rồi gã lại cúi gằm mặt khi nhìn thấy  người thân của mình. Khi được nói lời sau cùng, Bảo đã cúi đầu xin mẹ con chị Th. tha thứ và hứa sẽ cải tạo thật tốt để trở thành chuộc lại lỗi lầm. 
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có lác đác vài người thân của Bảo. Nước mắt người mẹ trực trào, bà khóc thương con, đứa con trai mà bà hi vọng nhất đang đối mặt với cảnh tù tội. Mình bà trước đó phải chạy vạy, vay mượn tiền từ anh em, họ hàng để có tiền giúp Bảo bồi thường cho gia đình bị hại. 
Nỗi đau của người mẹ trào ra theo nước mắt, bà khóc: “Con tôi nó hiền lắm, không biết tại sao ra nông nỗi này, nó bị bắt, con dâu cũng ôm cháu đi luôn, là phụ nữ, nên tôi cũng hiểu đó là nỗi đau vô cùng lớn, nhưng giờ biết sao được. Nó đã trót dại, giờ chỉ mong nó cải tạo tốt để rồi về mà làm ăn, chứ nhà tôi nghèo lắm cả tôi và các em của nó biết trông cậy vào ai”.
Về phần nạn nhân, cô bé còn quá non nớt để gánh chịu một tai tiếng lớn đến vậy trong đời. Không biết rằng cô bé sẽ trưởng thành thế nào khi phải vừa sống, vừa phải đối mặt với bia miệng, tiếng đời. Sau khi sự việc xảy ra, cháu H. đã phải chuyển hết trường này sang trường khác chỉ mong tránh được tai tiếng, cô bé chỉ mong không ai biết được quá khứ của mình, thậm chí nhiều khi H. đã định xin mẹ cho nghỉ học. 
Phiên tòa khép lại với bản án 7 năm tù giam dành cho bị cáo Bảo, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện đáng suy ngẫm. Một sai lầm gây ra hậu quả lớn không phải chỉ bản thân người làm sai gánh hết, mà còn ảnh hưởng đến bao người khác. Chỉ mong rằng thời gian qua đi những nỗi đau trong vụ án này sẽ dần nguôi ngoai... 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm