Phát cuồng - một nghĩa nào đó hơi có màu sắc tiêu cực. Nhưng cuộc sống đôi lúc cũng phải phát cuồng để biết mình còn xúc cảm để đón nhận những điều dị biệt đầy hấp dẫn của nó.
Lâu lắm rồi, trong các cuộc chơi âm nhạc mới có một thí sinh làm cho tất cả phát cuồng. Giám khảo phát cuồng, công dân mạng phát cuồng và người nghe cũng... phát cuồng. Và rồi cuộc thi Vietnam Idol năm nay, cô gái mang tên Uyên Linh đã thực sự tỏa sáng, và em đã làm nên một hiện tượng, một sự khẳng định thần tượng trong lòng công chúng yêu nhạc.
|
Uyên Linh một hiện tượng âm nhạc |
Em hát phiêu linh, đầy cảm xúc. Từ nhả chữ đến giải phóng hình thể mà mỗi cái vẫy tay, mỗi ánh mắt, mỗi sự biểu cảm trên gương mặt đã hòa quyện cùng bài hát để đẩy cảm xúc trong từng nốt nhạc và ca từ đến độ tinh tế. Ai đó thấy lạ, thấy tò mò thì hãy một lần nghe Uyên Linh hát, để thấy em đã chạm vào tận ngõ ngách xúc cảm trong tâm hồn mình. Tôi là một người nghe nhạc khó tính nhưng cũng đã thực sự bị chinh phục bởi giọng hát của em...
Vậy đấy, cuộc sống bộn bề làm cho cảm xúc của chúng ta bị chai lỳ và cạn cùn trong cả đống lo toan. Đôi lúc ngay cả một bản tình ca cũng không còn trọn vẹn khi vừa làm, vừa lo, vừa nghe được mất những thanh âm trong một bản nhạc mà lẽ ra chúng ta phải cho mình cái quyền được thưởng thức trọn vẹn. Lỗi tại chúng ta và cũng tại một phần thị trường âm nhạc còn quá xô bồ. Hát lấy được, sáng tác lấy được để sự nhạt nhẽo làm cho công chúng quay lưng đi với một nét văn hóa đẹp trong ứng xử và thanh lọc tâm hồn.
Nghe Uyên Linh hát từ “Chỉ là giấc mơ”, là “Đường cong”, “Take me to the River”... sẽ làm cho bạn dừng công việc để nghe, dừng suy nghĩ để cảm nhận và gác tất cả để cho cảm xúc mình hòa vào cảm xúc nhạc phẩm qua giọng hát đầy mê hoặc của em, và rồi... nhiều người phát cuồng vì Uyên Linh là điều hạnh phúc có thật. Hạnh phúc cho người nghe và đương nhiên đó cũng là hạnh phúc của người trình diễn...
Một sự phát cuồng để thay đổi một ứng xử văn hóa hưởng thụ âm nhạc để chúng ta, những con người quá ư bận rộn mà lãng quên xúc cảm của chính mình phải gật đầu thừa nhận: Đôi lúc cũng cần phải phát cuồng, hay, phát cuồng, tại sao không?.
Bảo Minh