Phát điên vì game online, nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới

(PLO) -Vì muốn cứu vị hôn phu của mình ra khỏi thế giới ảo, cô gái  đã phải mất mạng oan uổng trước ngày cưới.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đắm chìm trong thế giới ảo

Thạch Hiểu Khôn, 28 tuổi quốc tịch Trung Quốc- chỉ biết sớm ngày chơi điện tử, không chịu lo nghĩ việc lớn của đời người là cưới vợ sinh con.

Kỳ thực, từ nhỏ tới lớn, Hiểu Khôn luôn là niềm tự hào của gia đình bởi thành tích học tập trong trường vượt trội, luôn đứng top 3 học sinh xuất sắc trong lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khôn vào làm kỹ sư trong công ty nước ngoài với mức lương cao. 

Lẽ ra tiền đồ của Khôn phải hết sức rộng mở, tiếp đó sẽ tính chuyện yên bề gia thất. Thế nhưng mọi việc diễn ra không theo mong đợi của bà Hoa. Một ngày bà phát hiện ra sự thay đổi của con trai. Mỗi khi sáng dậy, bà phải gọi Khôn tới vào chục lần cậu mới uể oải bò dậy đi làm, một tuần ít nhất 2 đến 3 lần đi muộn. Thậm chí có ngày Khôn mặc quần bò trái mà bản thân không phát hiện ra. 

Dần dần Khôn trở nên ít trao đổi giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân, gọi điện thoại thì chỉ được mấy từ “ừ, à, rồi” sau đó tắt máy. Quần áo thì Khôn mặc nhiều ngày không giặt, tóc bết, để dài không cắt, ăn cơm chỉ và vội vài miếng rồi lại chạy lên phòng ngồi trước máy tính.

Điều khiến Khôn trở nên như vậy chính là một trò chơi trực tuyến trên mạng. Từ khi nghiện điện tử, ngoài lúc đi làm, Khôn chỉ đánh bạn với chiếc máy tính. Trong trò chơi, nhân vật của Khôn là một vương tử đẹp trai và không có đối thủ. Do có cấp độ cao nên Khôn nhanh chóng tụ tập được hàng chục thủ hạ, trong đó có người đồng nghiệp Trương Tuấn. 

Tuấn cũng nghiện điện tử và vô cùng khâm phục kỹ năng cũng như khả năng tổ chức của Khôn. Để giúp Khôn nhanh chóng đưa đội của mình thăng cấp, Tuấn thường giúp Khôn thực hiện nhiệm vụ trò chơi bằng máy tính của công ty. Quyền lực trong trò chơi của Khôn là thứ mà ngoài đời thực không bao giờ có được khiến Khôn không bao giờ muốn thoát ra.

Thế nhưng, là một người mẹ, bà Hoa thấy con từ một chàng trai hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ nay giống như người máy khiến bà vô cùng lo lắng. Bà phàn nàn với chồng, ông nói con trai vẫn nộp lương hàng tháng đầy đủ, ngoài thích chơi điện tử ra thì không hút thuốc, không uống rượu, không có thói hư tật xấu nào, thanh niên hiện đại chơi tí điện tử cũng là bình thường, đợi khi nào Khôn chơi chán sẽ tự bỏ.

Lời nói của chồng khiến bà Hoa cũng cảm thấy được an ủi, thế nhưng mấy năm qua đi, đã sắp tới tuổi “tam thập nhi lập” mà Khôn vẫn chưa thể dừng lại việc chơi game được.

Để có thể giành con trai khỏi trò chơi trên mạng, bà Hoa đã tìm đủ mọi cách từ đưa cậu đi du lịch, mua vé xem phim cho cậu và bạn bè, tổ chức tham gia các hoạt động ngoài trời, thế nhưng tất cả những nỗ lực của bà đều thất bại. Nhìn con đã tới tuổi lập gia đình, bà hi vọng cậu sớm có bạn gái, biết đâu khi một bóng hồng ấm áp xuất hiện trong cuộc sống thực thì Khôn sẽ rời xa thế giới trò chơi lạnh lẽo kia.

Vậy là, bà phát động toàn bộ khả năng để tìm bạn cho con. Nhưng khi bạn bè đồng nghiệp giới thiệu mấy cô gái tới, khi bước vào cửa nhìn thấy đầu tóc Khôn bê bết bù xù, biểu hiện khuôn mặt đờ đẫn… thì họ lập tức quay đầu không nhìn lại. 

Một lần, bà Hoa được đồng nghiệp giới thiệu cô con gái cho Khôn. Hai người hẹn gặp nhau, nói chuyện chưa được mấy câu thì Khôn bỗng đột ngột chạy vào cửa hàng internet gần đó để lên mạng chơi điện tử. 

Bà Hoa tức giận bảo Khôn suốt ngày chỉ biết điện tử, chơi điện tử có ra được con dâu hay không? Khôn đáp, chẳng phải mẹ muốn nhanh chóng có cháu bế hay không? Vậy thì cứ đợi Khôn sẽ kiếm cho bà một cô con dâu. Khôn vừa gõ bàn phím vừa phản ứng lại một cách tức giận. Bà Hoa cũng không để ý gì chuyện này vì cho rằng con trai đang nói dỗi, bà tiếp tục đi khắp nơi tìm bạn gái cho Khôn.

Thế nhưng, điều khiến bà Hoa không tin vào mắt mình là đầu tháng 7/2012, khi bà vừa đi đăng quảng cáo tìm vợ cho Khôn về thì phát hiện trong phòng Khôn có một cô gái trắng trẻo xinh xắn, nghe tiếng như người nơi khác tới. Khôn kéo mẹ vào bếp cho biết cô gái đó là Bành Đan, từ Trùng Khánh tới để kết hôn với mình, bảo bà chuẩn bị hôn sự. 

Không cần nói cũng biết lúc ấy bà Hoa ngạc nhiên ra sao và vui mừng đến thế nào. Bà nhiệt tình vui vẻ tiếp đãi, kéo tay Đan ngắm nghĩa một hồi thấy Đan quả thật rất đáng yêu. Qua quan sát lại thấy lời nói, hành động của cô gái này đều rất chừng mực. Đan và Khôn ở trong phòng cũng thường vọng ra những tiếng cười vui vẻ, thấy vậy bà Hoa suốt ngày cười không khép được miệng.

Bà thăm dò về thân thế cô gái, Khôn thành thực cho biết Bành Đan là người Trùng Khánh, là người mình đã quen trong lúc đánh điện tử từ rất lâu, họ đã kết hôn trong trò chơi điện tử. Cả hai đều đã gần 30 tuổi, cha mẹ đều đang thúc giục lập gia đình, họ nhận thấy thời điểm chín muồi nên Đan mới từ Trùng Khánh tới để chuẩn bị kết hôn. 

Bà Hoa có chút băn khoăn không biết cô gái quen trên mạng này có đang tin tưởng hay không, cả hai đều thích chơi điện tử thì sau này ai sẽ chăm sóc con cái? Lúc này, dù vui nhưng trong lòng bà Hoa vẫn có nỗi lo lắng khó nói ra.

Kế hoạch giải cứu bất thành

Trước đây Khôn suốt ngày chìm đắm trong điện tử thì lúc này bị tình cảm của Đan làm thay đổi, tình yêu khiến Khôn như một con người mới, quần áo trở nên gọn gang, đầu tóc bóng mượt sạch sẽ, tính cách dần vui vẻ trở lại. Khôn và Đan ấn định thời gian tổ chức lễ cưới. 

Bà Hoa trước đó đã mua cho con trai một căn nhà riêng để cưới vợ. Đúng lúc đó thì người đồng nghiệp Trương Tuấn gọi điện thoại cho Khôn: “Đại ca, anh biết gì chưa? Đội của mình xảy ra chuyện lớn rồi!”. 

Thì ra, trong lúc Khôn đang tận hưởng tình yêu thì tài khoản trò chơi của Khôn bị đánh cắp, đem toàn bộ vũ khí đồ đạc của nhân vật trong trò chơi bán hết khiến đội của Khôn trở nên hỗn loạn vì mất đi sức mạnh. Nghe vậy, Khôn như phát điên, lập tức chạy tới máy tính tiếp tục ngày đêm luyện quân. Quay lại với thế giới ảo này, Khôn cảm giác như mình vừa trở lại với vị trí một vị vua.

Khôn một lần nữa bị trò chơi cuốn hút trở lại khiến bà Hoa và Bành Đan bàng hoàng lo lắng. Hai người thương lượng với nhau, nhất định phải tìm mọi cách để đưa Khôn trở lại cuộc sống thực, Đan chấp nhận mình làm con tốt đi đầu. Cô cho rằng Khôn đồng ý lấy mình chứng tỏ anh yêu mình, cô sẽ dùng tình yêu để dành lại trái tim đã bị trò chơi trực tuyến chiếm mất. 

Cô rất nhiệt huyết để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, nhưng với Khôn mà nói, sự tươi mới của tình yêu chỉ cần vài ngày là qua đi, những việc lặt vặt liên quan khiến anh ta cảm thấy chán ghét. Khôn cho rằng, những chuyện thế tục như vậy sao có thể so sánh với sức cuốn hút vô biên ở thế giới trò chơi, bởi vậy, mỗi khi Đan và mẹ gọi anh ta đi mua đồ kết hôn thì Khôn luôn lấy lý do để từ chối. 

Khi nào bị mẹ và người yêu ép quá thì Khôn mới ra ngoài với khuôn mặt khổ não, nhưng chỉ vội vội vàng vàng về nhà bật máy. Vì vậy, thỉnh thoảng giữa Khôn và Đan cũng xảy ra tranh cãi, nhưng vì ở nhà của Khôn nên cuối cùng Đan cũng chỉ dám trách vài câu rồi thôi.

Trong tình cảnh đó, Khôn dường như không có trở ngại nào, được quay lại với trạng thái đơn thân, thoải mái chơi điện tử, mỗi khi tan ca về nhà là lại ngồi lỳ trong phòng. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của Đan cũng có hạn độ, đêm một ngày, cô giận quá liền rút dây mạng của Khôn nói lớn: “Thạch Hiểu Khôn, cuối cùng anh muốn thế nào?”. 

Việc Đan rút dây mạng khiến nỗ lực cày cuốc cả tối của Khôn coi như bằng không, anh ta tức giận liền dùng tay tát cô một cái đau đớn: “Cút! Cút về nhà cô đi!”. Đêm hôm đó, Đan bị Khôn đuổi ra ngủ ở phòng khách vừa uất ức vừa tủi thân, bà Hoa nghe tiếng chạy lại khuyên nhủ, thấy bộ dạng con trai hung dữ đằng đằng sát khí khiến bà cũng tức đến run người. Bởi bà vốn hi vọng con dâu tương lai cùng với mình có thể kéo Khôn ra khỏi thế giới ảo, nào ngờ đến con bài cuối cùng này cũng mất hiệu lực.

Bị bạn gái và mẹ liên kết cùng ngăn trở mình chơi điện tử khiến Khôn cũng cảm thấy vô cùng tủi thân, anh ta sập cửa bỏ đi một mạch tới công ty chơi đến sáng. Còn ở nhà Khôn, Đan liên tục lau nước mắt nói với bà Hoa rằng mình muốn về nhà, bà Hoa hận con trai không nên người, lại sợ Đan bỏ đi thật nên hết lời khuyên nhủ Đan đừng đầu hàng sớm như vậy, đợi khi cưới xong, sinh con, có thể tính ham chơi của Khôn sẽ dần giảm đi. 

Nhờ câu nói này, thái độ của Đan cuối cùng cũng dần ổn định trở lại, bà Hoa hứa với Đan sẽ nhanh chóng tổ chức hôn sự cho cô và con trai trong vòng 2 tháng. Được mẹ chồng tương lai đưa ra lời hứa, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Thế nhưng, nếu muốn sau khi lấy nhau xong Không không chơi điện tử nữa, cô nhất định phải áp dụng biện pháp mạnh, cũng là cách để cứu Khôn.

Một hôm, Đan lên mạng tra cứu thì phát hiện mình không phải là trường hợp duy nhất, bởi trên mạng có rất nhiều hội của những người phụ nữ có tên “hội phản trò chơi điện tử”, “hội những cô gái tẩy chay điện tử”. Những thành viên trong này đều là những cô gái trẻ bị trò chơi điện tử cướp mất chồng hoặc bạn trai, họ được gọi là “quả phụ của trò chơi mạng”. 

Các thành viên này lên mạng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm để giúp bạn trai từ bỏ điện tử. Tuy nhiên, Đan cảm thấy rất tâm đắc với kinh nghiệm “có điện tử thì không có chúng ta”, cô quyết định sẽ nói thẳng với Khôn rằng, nếu Khôn vẫn tiếp tục chơi điện tử thì mình chỉ có cách rời khỏi Bắc Kinh.

Đan nói ý tưởng này với bà Hoa, bà tuy phản đối cô lấy lý do này để chia tay con trai mình, nhưng thấy thái độ phản đối Khôn chơi điện tử của Đan với mình hoàn toàn giống nhau nên bà quyết định đứng về phía Đan.

Sau đó, Đan vừa khóc vừa chất vấn Khôn: “Chơi điện tử thực sự quan trọng với anh như vậy hay sao? Điện tử có thể đem lại cho anh sự ấm áp, tình người không? Điện tử có nấu cơm cho anh không? Điện tử có giặt quần áo cho anh không? Không có nó liệu anh không thể sống được hay sao? Coi như em cầu xin anh, vì tương lai của chúng ta, hãy nhanh chóng từ bỏ trò chơi điện tử vô vị đó đi, được không?”. 

Trước những lời khuyên nhủ của Đan, sắc mặt Khôn càng lúc càng trở nên khó coi, tái ngắt rồi trợn mắt tức giận sau đó lại dịu xuống, cuối cùng thoát ra vào lời qua kẽ răng: “Cô mới vô vị! Muốn đi khỏi đây thì tùy cô!”

Bi kịch đau lòng

Sau khi Khôn bị trộm tài khoản, bán hết vật phẩm của nhân vật trò chơi, anh ta phải quay lại gây dựng đội của mình lại từ đầu, thậm chí thời gian đi làm Khôn cũng chơi. Do nhiều lần bị bắt gặp, Khôn bị công ty cho nghỉ việc. Biết tin này, vợ chồng bà Hoa và Đan không dám tin đó là sự thật. 

Cuối cùng, Đan quyết định dùng biện pháp mạnh hơn nữa, lúc đầu là rút dây mạng, ngắt điện, đổ nước vào bàn phím, sau đó là tháo máy tính… Cô càng nóng vội bao nhiêu thì cách thức thực hiện càng mạnh mẽ bấy nhiêu, điều này cũng khiến đôi mắt của Khôn ngày càng nhiều sự chán ghét và thù hận. 

Nhờ được bà Hoa hết sức bảo vệ và ủng hộ nên mỗi khi Khôn thể hiện thái độ liền lập tức bị bà Hoa ngăn trở khuyên nhủ khiến anh ta không thể động đến Đan. Cùng với những mâu thuẫn về vấn đề chơi điện tử của Khôn ngày càng tăng thì thời gian tổ chức đám cưới cũng càng đến gần. Đan bận bịu chuẩn bị công việc khiến Khôn cũng được thoải mái hơn chút ít.

Sáng ngày 22/7/2012, Đan dọn dẹp sắp đặt nhà mới cả ngày, còn Khôn thì lên mạng tiếp tục chơi trò công thành chiếm đất. Khoảng 4h chiều hôm đó, khi Khôn đang say máu cùng với những người đồng đội của mình đánh thành đối phương thì bỗng nhiên màn hình máy tính tắt ngấm. 

Khôn ngẩng đầu lên thì thấy Đan đang trợn tròn mắt tức giận đứng đằng sau, trên tay cầm đầu dây cắm của ổ điện. Khôn cay cú tức giận, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đan lúc này bỗng trở nên xấu xí lạ thường. 

Khôn nghĩ cuộc sống ảo và thực của mình đều hoàn toàn thất bại, bởi trong trò chơi thì vừa bị cướp hết vũ khí, còn cuộc sống lại gặp phải người vợ tương lai suốt ngày gây phiền nhiễu, một cảm giác nhục nhã bỗng xông lên tận não. Trong mắt Khôn lúc này, Bành Đan giống như ác ma, yêu quái trong trò chơi đang ngăn cản bước tiến của mình khiến anh ta động sát khí.

Hai mắt Khôn bỗng đỏ ngầu, đứng bật dậy dùng tay kẹp chặt cổ Đan kéo cô đến cạnh giường. Đan giãy giụa hét lên bảo Khôn buông tay. Khôn không thèm để ý vừa kẹp cổ vừa kéo Đan lùi về phía sau cho đến khi cả hai nằm nửa người trên giường. 

Lát sau, Đan không còn la hét nữa, miệng chỉ thở hắt ra, cơ thể mềm nhũn không động đậy. Lúc này Khôn mới buông tay hất Đan ra giường, thấy cô chỉ giật giật hít vào chứ không thở ra. Khôn cho rằng Đan chỉ bị mình kẹp cổ một lúc không thở được, nằm một lúc sẽ khỏe nên lấy chăn đắp cho Đan xong tiếp tục bật máy tính chơi điện tử. 

Khôn chơi liên tục 7 tiếng đồng hồ, tới khoảng 11h đêm, bụng đói cồn cào nên mới đứng dậy, bỗng nhớ đến Đan đã nằm ngủ trên giường rất lâu mà không lên tiếng nên có chút hoang mang, kéo chăn ra xem thì phát hiện mặt Đan đã trắng bệch, không còn hơi thở.

Lúc này đã muộn, Khôn khóc lóc chạy tới phòng ngủ cha mẹ cho biết có thể Đan đã chết. Vợ chồng bà Hoa nghe xong thất kinh hoảng loạn, họ loạng choạng chạy xuống phòng con trai thì phát hiện Khôn đã gây họa lớn. Bà Hoa bần thần ngồi thụp xuống đất thất thần nhìn Khôn uể oải bảo Khôn đi tự thú. 

Thế nhưng, Khôn không cam tâm bị bắt, sáng sớm hôm sau, anh ta lập tức rời khỏi nhà tìm tới người đồng nghiệp Trương Tuấn, kể chuyện mình sát hại bạn gái cho Tuấn nghe. Tuấn cũng khuyên Khôn ra tự thú nhưng Khôn kiên quyết không chịu. Tuấn sau đó hồ đồ nghe theo Khôn đi mượn xe, mua băng dính và một số dụng cụ khác để quay lại nhà Khôn buộc thi thể Đan để đem đi chôn. 

Tuy nhiên, đúng lúc Khôn đang loay hoay trong nhà thì cảnh sát xuất hiện trước cửa. Thì ra, sau khi Khôn đi khỏi, vợ chồng bà Hoa càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng họ ý thức được không thể tiếp tục để con trai gây thêm chuyện hoang đường khác nên đi báo cảnh sát. Khi cha mẹ Khôn đưa cảnh sát về tới nhà cũng là lúc Khôn và Tuấn chuẩn bị đưa thi thể Đan xuống, cảnh sát lập tức khống chế cả hai.

Sau khi vụ án xảy ra, bà Hoa cảm thấy có lỗi với Đan và gia đình cô, Khôn cũng vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn màng. Ngày 17/6/2013, tòa án đưa ra xét xử vụ án trên, đồng thời tuyệt phạt Thạch Hiểu Khôn mức án tù chung thân về tội “Giết người”, đền bù cho gia đình nạn nhân Bành Đan số tiền 815 ngàn nhân dân tệ. Trương Tuấn bị tuyên mức án 1 năm tù giam về tội “Hủy hoại chứng cứ”.

Trong câu chuyện trên có thể thấy, thực ra bản thân trò chơi điện tử không hề có đúng sai, nhưng người chơi nếu coi trò chơi giống như cuộc sống, thậm chí cho rằng trò chơi thú vị hơn cuộc sống tức là đang mắc sai lầm nghiêm trọng.

Cuộc sống luôn có những gập ghềnh, buồn thương, khó khăn và mọi sự không như ý muốn, nhưng một khi đã lấy thế giới ảo để trốn tránh hiện thực thì sẽ mất đi dũng khí trong cuộc sống thì bi kịch vẫn sẽ xảy ra. Hi vọng rằng câu chuyện này là bài học cho những người đang chìm đắm trong thế giới ảo có thể nhanh chóng thoát ra./.

Đọc thêm