Phát hiện sửng sốt về sự dàn dựng vụng về từ A đến Z của "kỳ án vườn mít" ?

(PLO) - Theo băng ghi âm còn lưu lại, về cuộc nói chuyện của bác sĩ quá cố Ngô Văn Quỹ với Luật sư của Lê Bá Mai: Một bản pháp y ẩu là một "đọi máu", những tình tiết trong kỳ án vườn mít đã bị dàn dừng một cách thô bạo và vụng về.
Điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường
Điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường
Bác sĩ Ngô Văn Quỹ nguyên là giám định viên pháp y, lúc đó đã về hưu, nguyên Phó chủ nhiệm bộ môn Pháp y, Đại học Y Dược TP.HCM, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu TP.HCM. Dù ông đã qua đời vào cuối năm 2006, nhưng băng ghi âm những cuộc trao đổi về pháp y và pháp lý trong vụ án vườn mít giữa ông với các luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng không thể tin được trong cáo trạng của Viện kiểm sát cũng như trong bản khám nghiệm tử thi của bác sĩ Trần Văn Hùng. 
Bác sĩ Quỹ còn đưa ra nhiều kiến thức quý báu về các thủ thuật pháp y trong những vụ án liên quan đến hiếp dâm và giết người. Báo Pháp Luật Việt Nam lần đầu tiên công bố những ý kiến xác đáng này để độc giả tường tận.
Thanh niên bình thường không thể giao cấu với tử thi
Phiên  xử sơ thẩm lần thứ nhất, Lê Bá Mai đối diện với án tử hình bằng hình thức xử bắn vì bị cáo buộc hiếp dâm, giết chết cháu Thị Út (11 tuổi, người Stiêng). Ngay sau đó, ông Dương Bá Tuân, chủ của Mai và cũng là chủ trang trại nơi xảy ra án mạng, kể: “Tòa xử lưu động. Tôi ngồi ngay sau lưng thằng Mai. Trong lúc tòa nghị án, tôi hỏi nó: “Mai, tại sao không làm mà con lại nhận tội? Có ai kêu con nhận tội thì con nói cho bác biết”. 
Mai nói có ông Tuấn là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Phước bị tội tử hình ở cùng phòng với con nói “đã vào đây là phải nhận tội, nếu không mày phải chết, nếu mày nhận tội thì khoảng 2 đến 3 năm mày được ra”?! Biết nó bị oan, tôi vội đi nhờ luật sư khác bào chữa cho nó”. 
Thoạt đầu, các luật sư bào chữa đều không tin Mai bị tuyên án tử hình oan. Nhưng rồi với sự kiên trì của ông Tuân, hai luật sư dần dần bị thuyết phục bởi những tình tiết hết sức vô lý trong vụ án nhưng phải đọc hồ sơ rất kỹ mới thấy được. 
Bác sĩ pháp y Ngô Văn Quỹ. Nguồn: TTO
  Bác sĩ pháp y Ngô Văn Quỹ. Nguồn: TTO
Khi được các luật sư nhờ xem hồ sơ và cho ý kiến, bác sĩ Ngô Văn Quỹ khẳng định: “Tôi thấy đây là vụ án dàn dựng từ A đến Z, dàn dựng một cách hết sức vụng về, hết sức thô bạo, hết sức ấu trĩ, tôi phải nói thẳng như thế”. 
Bác sĩ Quỹ nói: “Về bản luận tội của VKSND tỉnh Bình Phước, tôi nói về những cái vô lý trước rồi tôi nói sau về vấn đề pháp y. Lê Bá Mai với Thị Út không hề quen nhau, nhưng theo cáo trạng, Mai đến nói “đi vào trong kia với chú” mà con bé theo đi ngay, cái đó tôi cho là vô lý, con bé còn là người thiểu số nữa.
Trong đơn cứu xét khẩn cấp của ông Triệu có những vấn đề cần phải nêu lên. Thứ nhất là việc ông Triệu nêu cáo trạng gia đình không hề biết, đến lúc đưa về nói tử hình thì mới tá hỏa. Khi Mai kháng án lại bị cản trở, nếu hôm ấy không có đoàn công tác đi kiểm tra trại tạm giam và bản án sơ thẩm có hiệu lực thì thằng Mai nó chết rồi (đoàn công tác biết Mai bị tuyên tử hình nhưng chưa kháng cáo nên đã yêu cầu trại tạm giam cung cấp giấy bút cho Mai viết đơn kháng cáo – NV). Đứng về việc ngay thẳng, anh không cho can phạm viết đơn kháng án là chuyện hoàn toàn sai với quy định của pháp luật, tức là sai về các quy chuẩn tố tụng, xét xử, điều tra… 
Một điều cực kỳ quan trọng, bây giờ Mai đánh một cái vào gáy con bé Út mà nói chỉ ngất xỉu. Một đòn như vậy có thể làm chết con bé, bởi vì chỗ này là trung tâm quản lý, chỉ huy việc thở, khi anh đánh vào cái tiểu não ở đây là nó sẽ chết. Thế thì y hệt một vụ án ở Bến Tre, tòa án nói sau khi bị cáo bóp cổ nạn nhân chết rồi giao cấu với tử thi 10 phút sau mới xuất tinh. 
Tôi đã viết kiến nghị gửi Quốc hội, tôi bảo rằng một hành vi như vậy thì phải là hành vi của một thằng tướng cướp chai lỳ không còn một tí nhân tính nào mới làm như thế, còn nếu không thì phải là người có bệnh về tâm thần, rối loạn về vấn đề tình dục, có những người chỉ đi tìm tử thi để giao cấu thôi.” 
Vụ án dàn dựng thô bạo, vụng về
Trong băng ghi âm, ông Quỹ nói: “Tôi thêm cái vô lý nữa. Vào ngày 12/11/2004, bé Hằng 9 tuổi chiều hôm đó đã về nói với bố nó là thằng Mai chở Út đi, đêm hôm ấy Út không về nhà. Sau này tôi sẽ nói về chuyện con bé có chết cái ngày hôm ấy không hay là nó chết trước đó nhiều ngày. 
Tôi không biết từ nhà Út đến vườn mít bao xa, nhưng nếu biết rõ con bé đi cùng Mai vào vườn mít mà gia đình không vào tìm, đợi đến bốn ngày sau mới vào tìm và phát hiện nó chết tại vườn mít của ông Tuân. Theo lời khai của Hằng, cơ quan điều tra bắt Mai. Thế thì chuyện đó vô lý quá. Nhà mình có con mất tích mà đợi bốn ngày mới đi vào chỗ con mình mất tích tìm. Tôi cho rằng chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, anh đã dàn dựng hết sức thô bạo, vụng về. 
 
Thế còn chứng cớ cụ thể nữa là tìm thấy ở gần đấy một cái hộp quẹt gas và một chiếc dép da. Ông bố của Mai nói nó không hút thuốc thì cần gì hộp quẹt gas? Còn chiếc dép da trong khi nó không bao giờ có dép da, vậy thì cái này là của ai? Vết xe có phải là vết xe Mai đi không? Người ta đào đất trồng mì, vậy bánh xe nó đèo còn bé đi vào thì vết bánh xe phải rõ lắm, phải có những cây đổ, ngã”…
Báo cáo pháp y ẩu là một “đọi máu”
Giờ tôi xin nói về pháp y. Pháp y là một khoa học cực kỳ khó khăn, nó bao trùm tất cả các lĩnh vực khác trong y học. Nếu những người không phải chuyên môn pháp y, lấy một bác sĩ lâm sàng ra bảo khám nghiệm tử thi là không được. Tôi dạy học ở trường y khoa, tôi nói đi nói lại với sinh viên về cái chuyện ấy, các em nếu không có kiến thức về pháp y thì đừng có làm báo cáo pháp y. Một lời nói là một đọi máu. Các em có thể giải oan cho người ta nhưng nếu báo cáo của các em làm không đến nơi đến chốn thì nguy hiểm đến tính mạng người ta. 
Bị cáo ở Bến Tre cũng 22 tuổi, còn đang đi học, chưa rời khỏi Bến Tre, thế mà viện kiểm sát bảo là nó dám giao cấu với một tử thi, các vị thấy có vô lý không cơ chứ? Không có khoa học hình sự nào có thể công nhận một điều như vậy. Một tướng cướp mất nhân tính rồi cũng không dám làm điều như vậy nữa là, trừ khi nó là một thằng điên loạn trong đầu, còn bị cáo này cả ngày làm việc với người ta suốt. Giám định viên pháp y bảo nó đè lên xác chết, mà lại cào ở đâu, cào ở trước ngực. Khổ quá, mẹ bị cáo bảo “cháu nó ngày hôm nay đi hái rau với tôi, bị gai cào”. Nếu bị cào từ cái hôm cách đó 5 hôm mà còn chảy nước, chảy máu, mà giám định viên viết thế trong cáo trạng thì các vị coi… mông muội quá. 
(Còn tiếp)

Đọc thêm