Phố "ngủ trưa" với... người lạ

Ngủ trưa một giờ tại khách sạn với phụ nữ khác lạ giá bao nhiêu?. 300 nghìn, tiền phòng người phụ nữ trả. Giá rẻ đến bất ngờ… Chuyện chỉ có ở công viên Hòa Bình, đoạn giữa đường Hùng Vương và Sư Vạn Hạnh nối dài, quận 5, TP HCM.

Ngủ trưa một giờ tại khách sạn với phụ nữ khác lạ giá bao nhiêu?. 300 nghìn, tiền phòng người phụ nữ trả. Giá rẻ đến bất ngờ… Chuyện chỉ có ở công viên Hòa Bình, đoạn giữa đường Hùng Vương và Sư Vạn Hạnh nối dài, quận 5, TP HCM.

Ngủ trưa giá 300 nghìn đồng

Trưa một ngày giữa tháng 2, điều khiển xe gắn máy chạy lang thang qua trung tâm ngủ trưa của Sài Gòn. Vừa qua ngã tư Trần Nhân Tôn - Hùng Vương, đoạn gần đến công viên Hòa Bình, giảm ga cho xe chạy chậm, lập tức có ai đó từ phía sau băng lên: "Đi ngủ trưa không anh?", giọng thỏ thẻ.

Giật mình nhìn lại, người cất tiếng rủ đi ngủ trưa kín mít trong bộ đồ, khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít, đeo kính râm. Áng chừng tuổi đã gần 40. Tôi không đáp, cứ im im như thế chạy thẳng. Người phụ nữ ấy đuổi theo một đoạn, vừa chạy vừa réo: "Đi cho vui đi anh. Đi với em em tính giá rẻ cho. Trưa nắng gắt như thế này, anh chạy ngoài đường làm gì cho mệt". Mặc, người réo cứ réo, người chạy cứ chạy.

2 ngày sau, cũng đoạn đường trên. Lần  này, đã có kinh nghiệm nên không có gì là quá sợ hãi với người phụ nữ mặc bộ áo dài cách điệu màu hồng, chạy xe Attila màu đen trờ đến. "Đi chơi xíu không anh?". "Giá làm sao em?", tôi hỏi. "Dạ, 300 ngàn một giờ. Tiền phòng em bao. Anh đi mở hàng giúp em đi", người phụ nữ đáp. Người phụ nữ ấy áng chừng cũng không già hơn người phụ nữ 2 hôm trước rủ tôi là bao nhiêu.

Bãi đáp là một khách sạn nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh, người phụ nữ lên trước, tôi líu ríu lên sau. Người phụ nữ ấy gọi nhân viên tiếp tân là cháu, xưng là cô. Nghe đến đây là… rất hoảng.

Vào phòng, người phụ nữ tháo khẩu trang, khuôn mặt nói xin lỗi với bạn đọc, chán đến tận chân tóc.

"Em tên là Hồng, anh tên là gì?". "Thì em cho anh đại cái tên nào cũng được", tôi đáp không hề hào hứng. "Ứ, người ta hỏi đàng hoàng mà. Nhưng, anh không thích nói thì thôi. Bây giờ là 2 giờ, anh được đến 3 giờ chiều. Muốn tranh thủ thì tranh thủ đi", người phụ nữ tên Hồng tiếp lời.

"Người mệt mệt, chạy xe dưới nắng nãy giờ hết cả hứng thú. Ngồi nói chuyện cho vui thôi, nha em", tôi thoái thác. "Nói chuyện cho vui nhưng vẫn phải trả tiền đầy đủ cho em đó", Hồng nũng nịu rất kinh. "Đó là chuyện em không cần phải nhắc", tôi tỏ ra hồn nhiên.

Hồng mở tủ lạnh, lấy 4 lon bia 333 đặt lên bàn, tự nhiên khui bia, xé bịch khô bò ngồi ăn uống tỉnh bơ. "Anh nói chuyện xong, thanh toán cho em phần bia này luôn, nhé", Hồng nói. Tôi gật đầu…

Hồng kể, cô ở trọ gần kênh Tàu Hủ, quận 8. Trưa mướn xe chạy rảo rảo quanh khu công viên Hòa Bình kiếm khách. Hồng chạy từ trưa cho đến khuya thì trả xe, về lại nhà trọ. Tiền mướn xe là 200 nghìn/ngày, tiền xăng tự đổ.

Rồi nói thêm chuyện giá cả phòng trọ, cuộc sống khó khăn. Chuyện trước đây từng phục vụ ở quán X, quán Y, cơ sở X… rồi có tuổi, bị dạt ra đường kiếm sống. Chuyện của Hồng nghe từa tựa những câu chuyện khác mà tôi đã từng nghe, tin hay không gì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Khách của Hồng toàn là những người đàn ông lớn tuổi, trên dưới 60 hay làm nghề lao động chân tay. Hôm nào trúng mánh, giấu vợ xách xe chạy ra công viên Hòa Bình, giải sầu độ 1 giờ xong vội vã tiếp tục công việc. Những người phụ nữ rảo xe tìm khách như Hồng tại công viên này đều có số tuổi trên dưới 40. Trẻ hơn một chút cũng đã 35, nhan sắc thì thôi, tùy ai thấy xấu đẹp, không cần phải tả đến.

Đang tào lao thì Hồng nói rất gãy gọn: "Hết giờ, em đi tiếp đây. Tiền phòng em trả, tiền bia anh trả". Hồng chìa tay nhận 300 nghìn từ tay tôi. Phí cho 4 lon bia 333, 2 bịch khô bò là gần 100 nghìn.

Trước khi chia tay, Hồng còn cho tôi số điện thoại, nhờ tôi là nếu ai đó có nhu cầu ngủ trưa tính phí, thì giới thiệu số điện thoại của Hồng cho họ.

ưadsf
Kiếm khách tại chỗ và...

Ngủ trưa tính phí với những "kiều nữ" kiểu như Hồng thường chứa nhiều rủi ro. Đặc biệt là về tài sản của khách. Có anh nhân viên văn phòng, hứng chí thế nào trưa "nhảy dù" với "kiều nữ", đến khi trả tiền mới phát hiện bóp rỗng không. Cuối cùng “kiều nữ” hướng dẫn cho khách xuống mượn tiền khách sạn trả tiền vui vẻ rồi gọi điện thoại cho người thân nhờ giải cứu. Khách sạn cho mượn tiền với lãi suất, cứ 1 tiếng thì tăng lên 20% tiền lãi.

Hay chuyện bị cướp, bị vu lên là ngủ với vợ ai đó, cần phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần từ những kẻ lạ mặt, tay lăm lăm dao đạp bật cửa phòng xông vào… Là chuyện bất cứ vị khách thích vui vẻ nào cũng có thể dính vào.

Chơi kiểu bình dân, ít tốn tiền nhưng lại lắm rủi ro. Dọc đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP HCM có hàng loạt quán cà phê chạm tay chạm chân giá siêu rẻ. Độ 20 nghìn ly cà phê, tiền boa 50 nghìn tùy làm bằng tay hay bằng cái khác.

Những quán cà phê bao giờ cũng được ám hiệu bằng cánh cửa khép hờ, tối om om và một vài cô nàng quần ngắn áo thiếu vải, phấn son lòe loẹt bắt ghế ngồi trước cửa.

Đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, tầm 18h, cũng dễ bắt gặp cảnh những cô nàng mặt còn rất trẻ, lượn lờ trên những chiếc xe tay ga đi kiếm “đối tác” Bãi đáp cho những bóng hồng tay ga này là khu Phan Xích Long, giá cả cao hơn khu trung tâm ngủ trưa một chút. 350 nghìn/giờ, 700 nghìn nguyên đêm, tiền phòng khách trả hay bóng hồng trả tùy thuộc vào cuộc mặc cả của khách.

sdsf
Tìm khách di động ở phố "ngủ trưa".

 Hò hẹn bằng mật khẩu

Hiện tại, những thành viên của các trang web chuyên về các chiêu trò mây mưa, thường mặc định với nhau về một địa điểm hoặc nhân vật phục vụ cho nhu cầu "giải trí". Để có thể tiếp cận với những nhân vật này, khách có nhu cầu bắt buộc phải có được mật khẩu.

Thông thường, những nhân vật này luôn tỏ ra là hạn chế số lượng khách mua vui. Điều kiện để có thể tiếp cận được họ chính là phải đăng ký làm thành viên của trang web, rồi năn nỉ ỉ ôi những thành viên gạo cội, xin mật khẩu cho cuộc hẹn.

Các thành viên chia sẻ mật khẩu đôi khi là khó khăn, lắm lúc lại dễ tính đến bất ngờ. Tôi nhào lên diễn đàn, nhắn: "Em là thành viên mới. Đang buồn bã, rất vã mà không biết ai. Mấy sư huynh cho em số điện thoại nào đó để tìm vui với". Chưa đầy 5 phút sau, Langtucodon cho tôi số điện thoại  lẫn mật khẩu của cô gái ở quận 10 tên Thanh mật khẩu rất ngộ “cà phê máy lạnh không em?".

Gọi điện thoại lần đầu, máy bận. Điện thoại lần thứ 2, có người nhấc máy. Tôi suýt phì cười khi nói "Cà phê máy lạnh không em?". "Hôm nay em bận, mai anh gọi lại đi. Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?", giọng nữ hỏi. "Chưa đến 30 à em", đáp. "O.k, trưa mai anh gọi lại cho em", dứt lời cúp máy.

Tối, nhào lên diễn đàn, xin thêm thông tin về cái cô Thanh mà trưa nay tôi đã gọi. Ai đó nhắn tin riêng vào danh mục của tôi, "Teen, biết chìu chuộng, hay than vãn. Giá 500k/giờ. Nhớ đừng phá giá nhé NewMem (thành viên mới)".

Trưa, đúng hẹn gọi lại cho Thanh. Thanh hẹn tôi tại khách sạn trên đường Huỳnh Văn Bánh. "Xa vậy em?", tôi hỏi cho cố tỏ ra mình sành điệu. "Khách sạn quen của em, anh lấy phòng xong nhắn cho em", Thanh nói cộc lốc.

Lấy phòng, nhắn số phòng, chưa đầy 20 phút sau thì Thanh đến. Lại câu chuyện cũ, em đang là sinh viên, thi thoảng buồn nên kiếm thêm thôi. Em kén khách lắm, không phải ai em cũng đi đâu. Thường, em phải cà phê nhìn mặt một chút để coi hợp không đã, anh là một ngoại lệ. Tôi cười cười, sao nhiều người ngoại lệ với tôi đến thế.

Hết giờ, tiền đưa, nhắn với theo "Có số điện thoại của em rồi. Bạn anh có thích, thì cho số điện thoại của em, nhé. Mật khẩu vẫn như cũ". Trời ạ, vậy mà cứ em là sinh viên, buồn nên kiếm thêm.

sdv
Báo cáo của một “nông dân chăn rau” trên diễn đàn.

Trên diễn đàn mà tôi đăng ký làm thành viên để tìm kiếm tư liệu cho hai bài viết này, còn hàng trăm cái tường trình khác, từ những chuyên mục chăn rau, nông dân, máy bay thương mại, máy bay tình cảm, những địa chỉ ăn chơi nhảy múa…

Nào là, đến cơ sở này, nên gọi các em số 14, 16, 23. Mật khẩu cho em kia là xxy. Có một máy bay tình cảm, muốn chia sẻ với anh em. Hay máy bay thương mại cần tiền gấp.

Kèm theo đó, là những bài viết báo cáo sau khi thành viên đã thực hiện xong một phi vụ mây mưa.

Máy bay tình cảm, là những phụ nữ có tuổi đời từ 1987 trở lên, thích giao lưu bằng tình cảm không tiền bạc.

Máy bay thương mại, số tuổi cũng từ 1987 nhưng muốn giao lưu thì phải bỏ ra tiền.

Rau là những cô gái từ 1987 trở về sau... Cũng có rau tình cảm, rau thương mại. Thành viên sở hữu rau được gọi là nông dân. Có những thành viên, sở hữu đến hàng chục rau, nói chuyện trên diễn đàn cứ như đại ca điểm quân, thành viên nể đến chết khiếp.

Cũng là biến tướng của một hình thức mại dâm, gọi khác đi cho trăng hoa lá cành thôi.

Nhiều kiều nữ đã đến tuổi hưu trí, vẫn lợi dụng vào những trang web như vậy để kiếm khách. Thậm chí, dân cướp chuyên nghiệp cũng câu con mồi từ các trang web này.

Thật ra, toàn bộ những thông tin trên trang web, dễ khiến người ta có cảm giác mọi thứ trần trụi đến mức không thể hình dung được. Chính vì từ những trang web trên, nên thi thoảng, dư luận lại được đọc những dòng thông tin cười cũng dở, khóc cũng dở.

Đầu tháng 1/2012, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ hai nghi can tên Hoàng Công Danh, 24 tuổi và Phạm Văn Tú, sinh năm 21 tuổi để xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại Cơ quan Công an, Danh và Tú đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận. Danh và Tú cùng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ, người này đã có gia đình. Sau một thời gian "giao lưu", Danh và Tú lên kế hoạch để tống tiền người tình có tuổi của mình.

Trong một lần mây mưa, Danh và Tú lén đặt máy quay, ghi lại toàn bộ cuộc vui giữa ba người. Sau đó, Danh lẫn Tú nhắn tin cho người tình, yêu cầu phải chung 10 triệu đồng để đổi lại đoạn clip trên. Nếu không, cả hai sẽ tung đoạn clip này lên  mạng và thông báo cho người thân của người tình. Sợ hãi, nên người tình của Danh và Tú đồng ý giao tiền.

Khi đang nhận tiền tại một quán cà phê, thì Danh và Tú bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngoài những trò nhảy múa mà tôi kể trên, thì còn hàng vạn trò khác. Đương nhiên, giá tiền phụ thuộc vào mức độ thác loạn của cuộc chơi. Chẳng hạn như những trò thoát y, thác loạn tập thể cũng là chuyện mà chỉ cần có tiền là được đáp ứng.

Để thu thập cho các phóng sự điều tra về tệ nạn xã hội, tôi đã từng có mặt trong lần thác loạn khiếp người ấy. Cho đến tận giờ, sau vài năm, khi nghĩ lại vẫn còn sởn gai ốc.

Theo Công an nhân dân

Đọc thêm