[links()]Nhắc đến Hướng Hóa, là nhắc đến những trận chiến ác liệt gắn liền với các địa danh lịch sử ở Khe Sanh, làng Vây. Khó có thể kể hết những hy sinh, mất mát của bao người lính và người dân nơi mảnh đất này trong cuộc kháng chiến thần thánh của mấy mươi năm về trước.
Khi đoàn công tác xã hội của báo Pháp luật Việt Nam quyết định chuyến công tác này sẽ về Hướng Hóa, mọi người đều hiểu rằng ở mảnh đất này còn quá nhiều điều để tri ân, chia sẻ.
|
Báo Pháp luật Việt Nam tặng quà cho các đối tượng chính sách của huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. |
Theo lịch công tác dự kiến, 2 giờ chiều sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa những người làm báo Pháp luật Việt Nam với bà con. Ấy vậy mà bữa cơm trưa vừa dứt sau chuyến hành trình dài, lãnh đạo BBT đã "hối" tất cả sang bên nhà văn hóa huyện bởi sợ có người dân đến sớm lại phải đợi.
Quả nhiên, dưới sân nhà văn hóa đã có nhiều người đến tập trung với đủ sắc áo người Kinh, Vân Kiều, Pa Cô. Vậy là buổi gặp gỡ diễn ra sớm hơn dự kiến ban đầu. Nhìn quanh suốt những hàng ghế trong hội trường kia, không khó để phân biệt những người cựu TNXP như Hồ Văn Dương, Hồ Văn Rác, Đinh Y đang mải mê ôn lại hồi ức của một thời đạn lửa, là bước đi ngây dại của Y Thon, Cu Nhê, Cờ Rưng, Y Múa khi phải vật lộn với nỗi đau sau cuộc chiến.
Bao cái bắt tay thẫm tình chia xẻ, những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu TNXP, đôi mắt ngơ ngác của em bé khi được nhận những món quà tình nghĩa của cán bộ, phóng viên, của những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc từ nhiều nơi gửi tới là những gì chúng tôi thấy, cảm nhận trong buổi tri ân này. Buổi lễ diễn ra và kết thúc diễn ra và kết thúc theo đúng như chương trình nhưng những gì đọng lại sau buổi lễ khiến mọi người trong đoàn công tác đều đong đầy cảm xúc của riêng mình.
Lúc lên xe về, nhà báo Đức Sơn kể, khi buổi gặp gỡ kết thúc, gặp người cựu TNXP Hồ Cà Năm ở tận Tà Păng, xã Hướng Lập đến, đứng dưới sân khóc. Nắm lấy tay anh, ông cảm ơn vì sự quan tâm của báo với mình và đồng đội. Anh bảo lời cảm ơn đó khiến mình nhói lòng bởi với anh đó là trách nhiệm của thế hệ đi sau, của báo với bà con. Kể đến đó, Sơn nghẹn lời, mọi người đều yên lặng.
Suốt buổi chiều đó, chúng tôi chung niềm vui khi chứng kiến bao khuôn mặt bừng sáng, những cái nắm tay hồ hởi của những người bạn từng một thời đạn bom, hôm nay lại thêm cơ hội để gặp lại nhau, an ủi, xẻ chia nhau những vất vả cuộc sống đời thường mà mình góp phần tạo dựng thêm phần ý nghĩa.
Đã cuối ngày nhưng đất trời Hướng Hóa vẫn còn nóng gay gắt, đoàn công tác vội chia tay bà con để đến nghĩa trang liệt sĩ của huyện thăm các anh. Nhắc đến nghĩa trang, ở mảnh đất Quảng Trị có đến 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó Hướng Hóa là nơi có số lượng chiến sĩ hy sinh nhiều nhất. Trên mảnh đất một thời máu lửa này, đến nay vẫn còn biết bao người lính vẫn còn nằm đâu đó trong mỗi góc núi, vạt cây.
Trong lấp lóa ánh nắng cuối chiều, hàng nghìn ngôi mộ trong nghĩa trang như sáng bừng lên như để nhắc cho chúng tôi những nỗi đau mất mát của cuộc chiến. Những ngôi mộ mang chung một cái tên “liệt sĩ vô danh” mang nặng một nỗi đau không chỉ cho người nằm xuống mà cả chúng tôi, những người thuộc thế hệ sau khi vào đây, thắp nén nhang thơm cho các anh...
Trong làn khói thơm mà từng cán bộ, phóng viên tỏa đi khắp nghĩa trang thăm các anh, chợt nhớ câu chuyện lúc sáng của Tổng biên tập khi ngồi nghỉ trong chiếc quán ven đường bên đường 9, anh cho biết cảm tưởng mấy hôm trước đến Côn Đảo, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, trông những chứng tích lịch sử về sự anh dũng chiến đấu, hy sinh của lớp người đi trước thật xúc động khó tả.
Anh bảo, hôm nay, về với đất lửa này, mới thấy được những gì mà trong cuộc sống đời thường đang giành giật mới thật nhỏ bé, đớn hèn làm sao.
Trong tâm nguyện của chúng tôi, một ngày không xa lại được trở lại Hướng Hóa để thăm Y Thon, Cơ Răm, Y Múa, thăm lại những người liệt sĩ bất tử trong lòng của mọi người con đất Việt…
Sơn Bình