Sang 'trời Tây' thấy Việt Nam vẫn là nơi đáng sống!: Bài 2 - Nằm ở bên Tây mơ... được ngủ nghỉ ở nhà mình

(PLVN) - Người đi nước ngoài bằng hộ chiếu công vụ, theo chế độ VIP, ít phải lo chuyện ăn ở. Vì các chi phí chế độ đủ cho cán bộ được cử đi công tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, không phải ai đi nước ngoài công tác hoặc du lịch cũng là VIP...
Một đêm ngủ ở ngoại ô London mất ngủ... vì ô nhiễm tiếng ồn. Thành phố Heathrow ở ngoại ô London có Sân bay quốc tế Heathrow. Ảnh: Huy Hoàng
Một đêm ngủ ở ngoại ô London mất ngủ... vì ô nhiễm tiếng ồn. Thành phố Heathrow ở ngoại ô London có Sân bay quốc tế Heathrow. Ảnh: Huy Hoàng

> Sang 'trời Tây' thấy Việt Nam vẫn là nơi đáng sống!: Bài 1 - Ở 'trời Tây' dễ 'ngất ngây'… vì đói

Một đoàn 5-7 người đi công tác ở London (Anh), nếu thuê khách sạn 1 ngày 1 đêm (mỗi người một phòng), cũng phải chi từ 120 - 150 triệu đồng tiền Việt. Giá như vậy, ngay như các đoàn đi diện VIP cũng khó "chịu nhiệt" được lâu. Thường thì các đoàn đi công tác sẽ tìm thuê chỗ ở ngoại ô, giá sẽ rẻ hơn.

Khách đi ra nước ngoài có thể tra Google để tìm kiếm, trao đổi dịch vụ chỗ ở tại điểm đến trước khi xuất phát. Du khách sang thì đặt phòng ở các khách sạn sang, trong trung tâm, tiện ích cho làm việc, thăm thú. Dù là khách sang hay nghèo, thì vẫn nên tìm các nhà dân mà thuê ở chung, giá cả phải chăng, tiết kiệm được chi phí.

Thuê ở chung nhà với người dân bản địa có nhiều điều thú vị và cả những bất tiện. Thú vị, đó là được gần gũi, giao tiếp với chủ nhà, hiểu sâu về văn hóa của người dân sở tại, đồng thời nâng cao khả năng ngoại ngữ. Nếu được ở chung với chủ nhà cởi mở, thân thiện, sẵn lòng hỗ trợ khách, thì mỗi ngày lưu trú ở xứ người là một ngày vui. Thậm chí, nếu khách làm “công tác dân vận khéo”, chủ nhà rảnh rỗi là có thể đưa đi tham quan các điểm mới ngoài lịch trình cứng của du khách. Vui nữa là cả gia đình chủ nhà có thể mở tiệc chiêu đãi bữa "chia tay" trước khi khách rời đi...

Ở chung với các gia chủ, cũng bất tiện nhiều thứ. Chẳng hạn như chuyện đi sớm, về muộn. Nếu ở chung một không gian, gia chủ có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, dễ bị gây phiền. Hay như chuyện nấu nướng. Khách ta thường có thói quen đem theo mì tôm và tự nấu ăn cho tiết kiệm. Nhưng, mùi mì tôm hoặc một mùi vị thức ăn “bản sắc” nào đó, nó có thể bốc bay khắp nhà. Người Tây họ kinh hãi những thứ mùi như mì tôm, sầu riêng, nước mắm...

Một bất tiện nữa, đó là văn hóa giao tiếp của người xứ ta dễ gây phiền cho người tây khi ở chung một không gian. Người tây sinh hoạt bình lặng, sợ ồn ào, thị phi. Người ta ưa ồn ã và thị phi, nhất là mỗi khi có chuyện vui thì dễ muốn hò la cho cả thế giới biết. “Vui” nhất là khi đoàn khách trọ mở tiệc tùng “một, hai, ba... dô, uống...!” thì vỡ trời đất. Như vậy, rất phiền cho gia chủ và hàng xóm của họ.

Đêm đầu tiên ở London (Anh), chúng tôi ngủ lại nhà một gia đình ở ngoại ô Hendon. Chúng tôi được ông Andy, chủ căn nhà Brooklyn House tiếp đón niềm nở. Nhằm trúng hôm ông Andy sinh nhật tròn tuổi 63. Mùi thức ăn kiểu tây bay khắp căn nhà kín mít. Ông Andy mời mấy người bạn thân đến ăn tiệc mừng sinh nhật. Người phương Tây rất coi trọng ngày sinh nhật. Chủ nhà khá vui tính. Andy ấy hỏi từng người về chỗ ở, xem có cần hỗ trợ gì. Chỉ có điều, “nóc nhà” của ông ta có vẻ hơi khó tính, dạng như “phân biệt chủng tộc”. Bà chủ hay nheo mày, nhún vai, nói bâng quơ gì đó một mình, kiểu than phiền.

Ở Pháp và Anh, đây đó vẫn có biểu hiện “phân biệt chủng tộc”. Người da trắng vẫn được nhìn với con mắt ưu ái hơn người da màu. Người gốc Do thái vẫn bị kỳ thị... Ở Pháp hay Anh, người da đen khá nhiều. Có lẽ, do thời chiếm hữu nô lệ, người da đen chiếm số đông, nên thế hệ con, cháu, chắt... của họ được đối xử bình đẳng nên bây giờ người da đen trở thành những công dân bình thường như bao công dân thuộc các chủng tộc khác ở xã hội tây phương.

Vẫn là chuyện ở. Quan sát thấy, ở Pháp và Anh, người da đen thường làm các nghề như: cảnh sát, tài xế, bán hàng, hành chính phục vụ... Người da màu gốc Ấn thường tham gia vào các công việc của công chức, viên chức, giáo viên hoặc hoạt động khoa học... Số đông người da trắng tham gia vào các hoạt động chính trị, doanh nhân. Ở Pháp có cả một Quận 13 là “China town”. Bởi, đi một vòng chỉ toàn thấy nhà hàng, khách sạn treo biển hiệu bằng chữ Trung Hoa. Ở quận này, số hộ dân gốc phương tây ở rất ít. Có lẽ, vì lý do người phương tây nói chung, người Pháp “kiêng” con số 13 nên ít ở quận này là vậy.

Ở Quận 13, Paris (Pháp), người Việt định cư sinh sống khá nhiều. Chủ yếu họ làm nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ hoặc lái xe dịch vụ, taxi. Người da đen ở đây cũng nhiều. Chủ yếu họ làm cảnh sát, vệ sinh môi trường hoặc phục vụ giao nhận hàng tại các cửa hàng tiện ích của Việt kiều hoặc Hoa kiều.

Ở các nước phương Tây nói chung, tại Pháp và Anh nói riêng, múi giờ và tiết trời rất khác so với châu Á. Vào mùa “đêm trắng”, có khi 21-22 giờ đêm trời vẫn sáng như ban ngày. Cũng vì vậy, ở các nước châu Âu, các cơ quan thường làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nhà hàng, quán xá còn mở cửa muộn hơn, thường là vào 11 giờ sáng, nhưng lại đóng cửa từ 16-17 giờ hằng ngày. Vào ngày nghỉ cuối tuần (weekend), công sở, nhà hàng... đều đóng cửa, không có chuyện “tranh thủ” làm thêm giờ, vào ngoài giờ, ngày nghỉ. Ở Pháp, ngoài ngày nghỉ cuối tuần thì ngày thứ Hai hàng tuần các công sở không làm việc. Chỉ có nội bộ lãnh đạo, quản lý họp, trao đổi, thống nhất triển khai công việc. Như vậy, có nghĩa là nhân viên... được nghỉ 3 ngày/tuần và giờ hành chính cũng giảm thiểu tối đa. Như vậy, công chức, viên chức và người lao động mới có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng tạo và tái sản xuất hiệu quả.

Vẫn là chuyện ở nơi xứ người. Chính chuyện đắt rẻ mà khách đi công tác thường liên hệ với đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc văn phòng đại diện các cơ quan tại nước sở tại “nhờ vả” để tiết kiệm chi. Tuy nhiên, nhờ vả mãi dễ thành phiền, vì các cơ quan đại diện cũng không có đầy đủ các điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại, tiếp đón. Nếu nể, nhận lời thì tốn kém nguồn lực phục vụ, hỗ trợ. Nếu không chu đáo lại thành điều tiếng. Hiện nay, một số đơn vị có cơ quan thường trú ở nước bạn có sáng kiến dành một số phòng để phục vụ khách lưu trú theo hình thức cho thuê với giá cả phù hợp. Tất nhiên, những chỗ ở như vậy không thể như các khách sạn có sao. Người “nhờ vả” phải chấp nhận, cùng chia sẻ với “chủ trọ” trong cảnh “sểnh nhà ra thất nghiệp”.

Ở Anh, khách sạn hạng sang, tầm trung không thiếu, chỉ có du khách là... thiếu tiền, vì giá thuê đắt kinh khủng. Chúng tôi nghỉ đêm ở một khách sạn bình dân tại thành phố Bournemouth, cách thủ đô London chừng 200 km. Bournemouth là một thành phố biển, nằm ở phía nam của Anh. Thành phố biển vào mùa đông lạnh lẽo, vắng vẻ. Chim hải âu và quạ thì nhiều vô kể. Nghe chúng kêu đến não ruột.

Khách sạn The Norfolk Royale Hotel nhìn bên ngoài lụp xụp, nhưng bên trong thiết kế nội thất khá đẹp, tiện nghi. Lễ tân là mấy cô người da màu, có vẻ gốc Ấn hoặc Angeri. Các bạn lễ tân khá nhiệt tình làm thủ tục nhận phòng, chỉ tội là không hỗ trợ khách chuyển đồ lên phòng ở các lầu. Không hiểu do cố tình hay hữu ý, thang máy của khách sạn bị báo hỏng. Chúng tôi đành khệ nệ vác vali, đồ đạc leo thang bộ chật hẹp lên lầu 3-4 nhận phòng nghỉ.

Phòng ở khách sạn ít sao tuy thiết kế đẹp, nhưng cái gì cũng cũ. Ngán nhất là dùng bồn tắm không khéo, để nước bắn ra sàn gỗ ép là... bị phạt. Cũng may, do tiết đông ở Anh quá lạnh mà chúng tôi rón rén, tắm nhanh lẹ cho xong. Hệ thống sưởi ấm bằng khí gas của khách sạn không đủ ấm. Khách sạn bố trí thêm một tấm sưởi dầu. Ngặt nỗi, cái nút đặt nhiệt độ lại tương thích với hẹn giờ. Cứ sau 45 phút là tấm sưởi tự tắt, phải bật lại. Người khó ngủ chắc rất khó chịu vì mất ngủ do phải thức giấc liên tục để bật lại tấm sưởi.

Hôm cuối cùng ở Anh, chúng tôi thuê một căn hộ riêng ở thị trấn Hounslow, ngoại ô thành phố Heathrow. Căn biệt thự liền kề khá đẹp ở phía bên ngoài. Nhưng, bên trong dở ẹc. Cả một căn nhà to đùng, nhưng chỉ có 2 phòng ngủ be bé, duy nhất có 1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Nhà này chủ cho thuê không ở chung. Nếu khách ở đông sẽ khá phiền phức. Phiền nhất là chỗ ngủ. Sau là chỗ vệ sinh. Do duy nhất một nhà vệ sinh, nên nếu đông khách có nhu cầu, chắc chắn sẽ phải... xếp hàng chờ. Cũng may, căn bếp ở đây khá rộng, vì thế "nỗi lo" bị đói ở xứ tư bản đã vơi đi. Tuy nhiên, căn bếp thì rộng, nhưng trong bếp chỉ có dao, dĩa, nồi, chảo, còn gia giảm, lương thực thì không có gì. Khách ở có nhu cầu gì tự mua.

Một đêm ngủ ở ngoại ô London mất ngủ... vì ô nhiễm tiếng ồn. Thành phố Heathrow ở ngoại ô London có Sân bay quốc tế Heathrow. Căn hộ chúng tôi ở nằm đúng đường tàu bay hạ cánh. Do vậy, cứ độ nửa phút lại có một chuyến bay hạ cánh. Tàu bay gầm rú, sát sạt nóc nhà. Cứ cảm giác như thời chiến, phi cơ gầm rú ầm ầm... Nửa đêm không ngủ được, nằm vắt tay lên trán và ước mơ: Giá như giờ này đang được ngủ nghỉ ở nhà mình - Việt Nam.

Tựu chung, chuyện ngủ nghỉ ở xứ người cũng không mấy ngon nghẻ như nhiều người tưởng được đi nước ngoài là như được lên thiên đường...

(Còn tiếp)

Đọc thêm