Lời khai gây sốc
Chiều ngày 24/5, cậu bé Martin 4 tuổi đang chơi loanh quanh, gặp Mary Bell ở gần. Vì nhìn Mary không có chút gì nguy hiểm nên ngay lập tức cậu bé đi theo tới một căn nhà hoang để chơi trò chơi. Luật của “trò chơi” là Martin sẽ nằm xuống đất, còn Mary sẽ giúp cổ họng của em dễ chịu hơn, đó cũng chính là lúc bé gái bóp cổ cậu bạn cho đến chết.
Một tháng sau khi “vui đùa” với Martin, cô bé Mary bắt đầu lên kế hoạch hại người một lần nữa. Nạn nhân thứ 2 là một bé trai 3 tuổi tên Brian Howe. Tuy nhiên lần này, Mary có thêm một người bạn đồng hành là Norma Joyce Bell, 13 tuổi.
Sự việc diễn ra vào buổi chiều yên ả ngày 31/7, tại thị trấn Scotswood, Đông Bắc nước Anh. Cậu bé Brian Howe bỗng dưng mất tích, khiến cả gia đình đổ xô đi tìm. Trong lúc chị gái của Brian Howe đang nháo nhào tìm em, Mary và Norma cũng hăm hở dẫn cô chị đi tìm cậu em trai.
Chúng băng qua đường ray dẫn đến một khu công nghiệp nơi mà bọn trẻ ở thị trấn Scotswood thường chơi đùa giữa đống phế liệu, xe hơi cũ. Mary nói rằng Brian có thể đã chơi đùa phía sau hoặc giữa các khối bê tông. Nhưng chị Brian không nghĩ rằng em trai mình có thể đi xa đến thế nên đã bỏ về nhà.
Đêm đó cảnh sát tìm thấy thi thể của cậu bé vào 11h10’ ở khu đất hoang đổ nát - nơi hồi chiều Mary chỉ cho chị nạn nhân. Thi thể của cậu bé Brian bị che phủ bởi đống cỏ dại um tùm. Có một vài vết đâm trên bắp đùi và bộ phận sinh dục bị trầy xước. Lọn tóc trên đầu cậu bé bị cắt. Trên bụng của Brian còn có chữ M bị hung thủ dùng lưỡi dao lam khắc lên.
Vụ án đã khiến dân cư quanh vùng trở nên sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của con mình. Cảnh sát đã phỏng vấn những đứa trẻ trong vùng để điều tra, trong đó có Mary và Norma bị nghi ngờ hơn cả. Mary luôn cố tình lảng tránh và có thái độ lạ lùng, còn Norma luôn tỏ ra hứng thú với vụ giết người này, cô bé liên tục mỉm cười khoái trá giống như đây là một trò đùa.
Khi bắt đầu hiểu cái chết của cậu bé Brian không phải trò đùa trẻ con, Norma nức nở khóc. Cô bé bắt đầu khai báo sự việc bằng giọng run run sợ hãi. Theo lời khai của Norma, ngày hôm đó, chính Mary kể với mình là đã giết Brian và đưa Norma tới nơi cậu bé chết. Khi Norma tới nơi thì Brian nằm bất động dưới lớp cỏ dại, môi tím ngắt.
|
Norma Bell, 13 tuổi |
Mary khẽ đặt ngón tay lên đôi môi của Brian, vuốt vuốt tỏ vẻ thích thú. “Mình bóp cổ và đè lên ngực nó. Nó chết như vậy đấy. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai việc này”, Mary nói, không quên dặn Norma giữ bí mật.
Lời khai của Norma khiến cho tất cả các cảnh sát viên đều sốc, đêm đó Mary bị triệu tập khẩn cấp đến đồn cảnh sát vào lúc 12h15. Với đôi mắt ngái ngủ lờ đờ nhưng có vẻ Mary tỏ ra khá bình tĩnh và trả lời các câu hỏi một cách khôn ngoan.
Mary luôn phủ nhận mình không biết gì về cái chết của Brian. Sau đó cô bé liên tục đòi về và nói: “Cháu chẳng có gì để khai cả, vậy mà mọi người lại nghĩ là cháu. Norma là kẻ dối trá, nó luôn đẩy cháu vào các rắc rối”.
Vào 3h30’ Mary được thả cho về nhà. Tuy nhiên, vì những mối nghi ngờ chưa giải thích được, cảnh sát tiếp tục triệu tập Mary và lần này thay vì chối tội, Mary đổ hết mọi tội ác cho Norma bằng cách tráo vị trí và hành động của mình cho Norma. Cảnh sát sau đó khẳng định Mary mới chính là kẻ giết người và không chỉ vậy còn cố bịa ra chuyện để đổ tội cho người khác
Tuổi thơ bi thảm
Mọi người đều cảm thấy sốc vì hành vi của cô bé mới 10 tuổi và đều coi Mary là hạt giống xấu mang tâm hồn quỷ dữ. Nhưng khi lật lại gia cảnh của Mary, nhiều người cho rằng hành vi và suy nghĩ của cô bé trở nên lệch lạc như vậy là có nguyên nhân.
Mary Flora Bell sinh ngày 26/5/1957 trong một khu ổ chuột nghèo khổ ở West End, thành phố Newcastle, phía Đông Bắc nước Anh. Cha của cô bé, Billy Bell từng ngồi tù và không mấy khi ở nhà. Ông thường để Mary bell cho họ hàng chăm sóc.
Trên thực tế, nhiều người không biết liệu ông có phải cha ruột của Mary không khi mẹ cô, Betty McCrickett là một gái mại dâm với hội chứng thích bạo dâm. Bà cũng từng bán con gái và ép phục vụ khách mua dâm từ năm Mary 4 tuổi.
Bà Betty McCrickett rất nhiều lần muốn giết con gái mình và khiến cho cái chết trông giống một tai nạn. Ví dụ như có lần Mary Bell “vô tình” bị ngã từ cửa sổ xuống hoặc “tình cờ” uống rất nhiều thuốc ngủ.
|
Hai nạn nhân Martin Brown và Brian Howe. |
Có lần, chính nhân tình của Betty McCrickett chính mắt nhìn thấy bà đưa thuốc cho Mary Bell và nói đó là kẹo. Cô bé từng bị ngộ độc thuốc phải đi cấp cứu khiến ảnh hưởng tới trí nhớ cũng như gây tổn thương não trầm trọng.
Năm 5 tuổi cô bé chứng kiến cái chết của cô bạn trong một tai nạn xe và điều đó ám ảnh cô bé rất nhiều. Tuy nhiên, dù là bằng cách nào, Mary vẫn cứ thế sống sót, thậm chí là một cô gái thông minh, xinh đẹp với mái tóc đen, đôi mắt xanh biếc to tròn.
Mary lớn lên với nhiều biểu hiện của chứng hung dữ và tàn ác. Năm 1968, khi mới 7 tuổi, Mary bắt đầu hành hạ những đứa bé khác và các con vật nuôi trong nhà hay của hàng xóm. Trò khiến Mary luôn cảm thấy hứng thú nhất là xích những con vật nuôi tội nghiệp lại sau đó dùng lửa hoặc nước sôi dội vào chúng.
Những lúc như vậy bất kể chó hay mèo đều nhảy dựng lên rồi sủa, kêu inh ỏi, chính những âm thanh đó khiến Mary càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
Tại trường học, Mary là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách, hay nói dối với những dấu hiệu tâm thần ngay từ nhỏ. Cô thường xuyên bạo hành và bắt nạt bạn bè. Những trò nghịch dại của cô bé như lấy bút hoặc vật nhọn chọc vào người bạn, ngáng chân cho bạn ngã, thậm chí lấy dao thủ công rạch vào tay bạn đã trở thành những câu chuyện hàng ngày.
Ngày 5/12/1968, Mary và Norma Bell đã phải ra hầu tòa do liên quan tới cái chết của Martin Brown và Brian Howe. Phiên tòa xét xử diễn ra ở Newcastle Assizes Moothall trong vòng 9 ngày liên tiếp. Đây là phiên tòa đặc biệt vì bị cáo đều là trẻ dưới tuổi vị thành niên.
Sau cùng phiên tòa kết thúc với phán quyết Norma vô tội và chỉ bị quản thúc tại gia, còn Mary được giảm nhẹ tình tiết do được nhận định là có bất ổn về thần kinh, không ý thức được hành vi của mình, cô bé chịu mức án chung thân.
Tuy nhiên, vì trường hợp của Mary là đặc biệt nên các nhà chức trách không thể giam cô bé ở trong nhà tù thông thường, cũng không thể cho cô vào trong bệnh viện thần kinh vì sợ sẽ gây nguy hiểm đến trẻ em khác. Cuối cùng họ quyết định giam giữ cô bé trong một trường giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên.
Mary Bell được trả tự do vào năm 23 tuổi. Bốn năm sau đó, Mary hạ sinh một bé gái ngày 25/5/1984. Con gái cô không hề biết gì quá khứ của mẹ mình. Chỉ khi báo chí khui ra danh tính của họ vào năm 1998, hai mẹ con đã phải trốn giới truyền thông mỗi khi rời khỏi nhà với khăn trùm kín mít.
Sau đó, để bảo đảm cho mẹ con cô có một cuộc sống an toàn và bình yên, các nhà chức trách đã vào cuộc và sắp đặt cho Mary một thân phận mới, cuộc sống mới ở một nơi không ai biết.