Sòng phẳng và... “ồn ào”

(PLO) - Dư luận đang rất khen ngợi, hoan nghênh ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai - bởi những việc ông đã và đang làm, thể hiện một cán bộ quản lý đi sâu đi sát, gần thực tế, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, biết nghe dân và hành động vì lợi ích của dân…
Ảnh minh họa từ internet.

Tóm lại là rất nhiều phẩm chất cần thiết của một nhà quản lý, là “công bộc” của dân ông đều có. Ví như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhận được tin nhắn của dân tố cáo một xe khách thu tiền vé vượt quá quy định, ông đã yêu cầu nhà xe phải trả lại tiền cho họ. Kết quả là chủ xe phải y lệnh, khách hài lòng.

Ông Nguyễn Hữu Quế còn thuê xe có biển đăng ký màu trắng để vi hành nhằm bắt quả tang xe chở quá khổ, quá tải. Ông cũng tự tay chụp được ảnh xe chở mía quá trọng tải vào Nhà máy đường An Khê. Trước tình trạng này, ông đã xử lý kỷ luật đối với thanh tra giao thông với hình thức đình chỉ công tác 30 ngày. Ông cũng công khai số điện thoại cá nhân của mình và kêu gọi nhân dân hãy kịp thời phản ảnh mọi biểu hiện tiêu cực của ngành GTVT trong tỉnh.

Người ta thấy rõ ông Nguyễn Hữu Quế đã biết học tập nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về tính quyết đoán, hành động mạnh mẽ, mau lẹ, nói đi đôi với làm. Mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Thăng đã có hàng loạt việc làm bước đầu đem lại hiệu quả đáng kể. Ông sẵn sàng “trảm” những cán bộ điều hành công việc trì trệ, không đúng tiến độ quy định. Ông cũng công bố đường dây nóng và sẵn sàng trực tiếp trả lời dân. Ai cũng ghi nhận ở cương vị tư lệnh ngành GTVT trong thời gian không lâu nhưng ông Đinh La Thăng đã làm cho ngành này có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Chính vì vậy mà trong Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, ông đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị và giữ trọng trách mới. 

Thực ra, những việc làm của ông Đinh La Thăng khi còn đứng đầu ngành GTVT và giờ đây là Bí thư Thành ủy TP HCM, của ông Giám đốc Sở GTVT Gia Lai Nguyễn Hữu Quế là đương nhiên mà bất cứ người lãnh đạo, quản lý nào có tinh thần trách nhiệm, có lòng tự trọng cũng phải có.

Cần hiểu đó là những yêu cầu tất yếu, bình thường. Giống như người lái xe thì phải hiểu rõ, nắm vững các luật về giao thông, phải lái xe an toàn, không được để xảy ra tai nạn; người bác sỹ thì phải bắt được bệnh, kê được đơn cho bệnh nhân mắc bệnh thuộc chuyên ngành của mình. 

Hiển nhiên là như thế. Sòng phẳng, dễ hiểu là như thế. Nhưng vì sao ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hữu Quế lại được dư luận tán dương hơi ồn ào mà chính các ông không hẳn muốn vậy mà chỉ mong đem lại hiệu quả ở cương vị của mình một cách thầm lặng, giản dị?

 Không khó lý giải. Đó là vì ở nước ta, chưa có “ba -rem” cụ thể, rõ ràng, rành mạch cho nghề quản lý như mọi nghề khác, tức là chưa có những quy định như thế nào là hoàn thành nhiệm vụ và như thế nào là không. Đã ngồi vào ghế quản lý là cứ thế  tăng tiến hoặc chí ít cũng yên vị được nhiều năm, bất kể công việc như thế nào, sự nghiệp cơ quan, tổ chức họ quản lý ra sao, phát triển hay tụt hậu…Và xã hội thì quá quen với phong cách của không ít người quản lý là cái gì cũng cứ “tà tà”, làm việc cầm chừng, nghe ngóng cho ăn chắc kiểu “gió chiều nào che chiều nấy”, sợ trách nhiệm, va chạm, không dại gì làm mất lòng người khác để ảnh hưởng đến cái ghế của mình mỗi khi cần lấy phiếu tín nhiệm. Chính vì quan niệm xã hội chưa chuẩn về “đức” của người quản lý như nói trên nên đã như là chấp nhận sự “vô thưởng vô phạt”, “trung bình chủ nghĩa”. 

Thế nên, những việc hai vị đương kim Bí thư Thành ủy TP HCM, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai rất đáng trân trọng, đáng lẽ là chuyện hiển nhiên thì lại thành... ồn ào. 

N.Đ.S

Đọc thêm