Trong tuần vừa qua, các lực lượng Nga đã hứng chịu thương vong lớn nhất từ trước đến nay ở Syria. Sự việc đã khiến một số cơ quan truyền thông Nga đặt câu hỏi về sự can dự của Nga trong cuộc xung đột ở Syria cũng như những lợi ích đối với Moskva trong ngắn và trung hạn. Tại Nga, đã có những lời kêu gọi cho binh sĩ Nga ở Syria trở về nước và chấm dứt sự can thiệp của Nga vào cuộc xung đột mà có những ý kiến cho rằng không có “ý nghĩa chiến lược rõ ràng”.
Đụng độ
Ngày 7/2, các đoàn xe có vũ trang được các xe tăng T-72 và T-55 hộ tống đã tiếp cận mỏ dầu Conoco, nằm ở phía Bắc thành phố Deir Al-Zor, miền Đông Syria. Tại đây, cũng đã diễn ra các vụ đánh bom nhằm vào các cứ điểm của lực lượng dân quân thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) được Mỹ hậu thuẫn vốn kiểm soát khu vực này.
Khu vực trên nằm trong vùng giảm căng thẳng ở phía Đông sông Euphrates, đã được nhất trí trong một thỏa thuận giữa Washington và Moskva. Phía Mỹ dường như đã liên lạc với Nga để hỏi về những lực lượng tới gần nơi này, nhưng Moskva đã phủ nhận việc có người Nga trong đó, tuyên bố rằng đó là lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Syria và được Iran hậu thuẫn.
Mỹ sau đó đã phá hủy hoàn toàn những đoàn xe này trong một chiến dịch quân sự ác liệt mà không thông báo thời điểm cho các mục tiêu để rút quân. Chỉ chưa đầy 1 giờ sau cuộc tấn công này, phía Nga đã đề nghị Mỹ ngừng ném bom và cho phép các lực lượng này rút khỏi khu vực trên.
Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối, phá hủy khoảng 20 phương tiện, trong đó có 9 xe tăng, sử dụng hỏa lực mà trong đó có cả việc huy động các máy bay F-15 và F-22, trực thăng Apache, pháo binh thuộc Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Washington đã tuyên bố tiêu diệt 500 tay súng trung thành với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad khi những tay súng này tấn công một mỏ dầu, nơi có sự hiện diện của các quân nhân Mỹ.
Tuy nhiên, phía Mỹ không đề cập đến sự hiện diện của bất kỳ người Nga nào trong số tay súng đã bị họ tiêu diệt.
Vài ngày sau, truyền thông Nga và các đảng đối lập đã tiết lộ rằng 644 binh sĩ đã bị tiêu diệt, trong đó có 215 người Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố: “Giới lãnh đạo Mỹ đã liên lạc với những người đồng cấp Nga trên thực địa, nhưng phía Nga nói với chúng tôi là họ không có bất kỳ binh sĩ nào ở đó.
Quân Mỹ ở Syria |
Chúng tôi biết đó là các lực lượng ủng hộ chính quyền Syria, song không thể khẳng định liệu họ có phải là người Iran hay người Nga hoặc lính đánh thuê”. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục phủ nhận rằng không có bất kỳ binh sĩ nào của họ thiệt mạng. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ thừa nhận rằng có 5 binh sĩ “những người được cho là người Nga” thiệt mạng.
Nữ phát ngôn này cho rằng những binh sĩ trên có thể được các nhà thầu tư nhân tuyển mộ để cung cấp lính đánh thuê nhằm hỗ trợ các binh sĩ của chính quyền Tổng thống Assad.
Việc Nga phủ nhận và sự thiếu quan tâm của Moskva đối với số phận của “những lính đánh thuê” người Nga ở Syria đã khiến nhiều người lo lắng. Ứng cử viên tổng thống Nga, lãnh đạo Đảng Yabloko, ông Grigory Yavlinsky đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp báo cáo về “vụ thảm sát người Nga ở Syria”.
Có những thông tin cho rằng những tay súng bị thiệt mạng nêu trên là lính đánh thuê người Nga được công ty tư nhân Wagner Group, và những tổ chức khác, thuê. Một số quan chức Nga cho biết chính phủ Nga không chịu trách nhiệm đối với những người mang quốc tịch Nga mà tham gia chiến đấu thông qua những nhà thầu quân sự tư nhân.
Tuy nhiên, ông Yavlinsky cho rằng những tay súng của Wagner Group đã được huấn luyện tại các căn cứ của Nga, được nhận những huân chương chiến công từ Điện Kremlin, và trên thực tế những đơn vị tư nhân này thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Wagner Group là một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga có quan hệ với Điện Kremlin. Các nhà bình luận chính trị cho rằng Moskva đang sử dụng các lính đánh thuê của Wagner Group để hạn chế những tổn thất quân sự chính thức của Nga ở Syria.
Mối căng thẳng
Theo báo Al-Ahram, đây là vụ đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa hai cường quốc lớn này ở Syria và cũng là vụ đụng độ gây thương vong đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Mỹ đã triển khai chiến dịch này “cực kỳ chính xác” thông qua việc sử dụng mạng lưới tình báo có quy mô rộng.
Một số chuyên gia quân sự cho rằng gần như chắc chắn rằng người Mỹ đã biết rõ rằng có hơn 200 người Nga trên đoàn xe quân sự này. Chiến dịch của Mỹ đã gửi đi thông điệp rõ ràng tới Moskva, Tehran và Damascus và cho thấy sự phối hợp giữa Mỹ và Nga ở Syria hiện đang ở mức thấp chưa từng thấy trong khi những căng thẳng lại cao.
Lực lượng phòng không Syria |
Một số chuyên gia quân sự cho rằng những tranh chấp giữa Washington và Moskva hiện có thể leo thang, mặc dù họ cũng cho rằng những cuộc tấn công như thế này chủ yếu cho thấy tính chất nhạy cảm của Deir Al-Zor đối với người Nga và người Mỹ khi thành phố này nằm sát những mỏ khí đốt của Syria.
Khu vực này cũng phân cắt hành lang giữa Iraq và Syria, nó cũng là nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đông và Nam Syria. Đối với người Nga, vùng này cho phép họ áp đặt quyền kiểm soát đối với hầu khắp Syria và mở cánh cửa biên giới với Iraq để các chiến binh được Iran hậu thuẫn tiến vào Syria mà họ cần cho các cuộc giao tranh trên thực địa.
Nga, Iran và chính quyền Syria vẫn tin vào một giải pháp quân sự hơn là một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, coi cuộc chiến như một biện pháp để áp đặt một sự dàn xếp mà có thể phục vụ lợi ích của các bên này. Điều này giải thích lý do tại sao các cuộc giao tranh nổ ra sau khi Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi được Nga bảo trợ đã thất bại khi bị phe đối lập Syria và các nước phương Tây tẩy chay.
Nga sau đó đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Idlib ở miền Bắc Syria, và chính quyền Syria phá hủy Đông Ghouta, ngoại ô Damascus. Nga cố gắng giành quyền kiểm soát mỏ khí đốt Conoco và Iran bắn hạ một máy bay quân sự của Israel, trong khi có thông tin cho rằng máy bay Israel bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.
Những vụ việc này cho thấy những căng thẳng giữa các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria. Các binh sĩ Nga bị giết hại, Israel phá hủy 50% các cứ điểm phòng không của chính quyền Syria và các cuộc giao tranh ở Idlib và Ghouta đã kích động thêm sự giận dữ đối với chính quyền Damascus.
Các lực lượng Nga ở Syria với sự hỗ trợ của các căn cứ không quân, hải quân và trên đất liền, trong đó có căn cứ không quân Hamim và căn cứ hải quân Tartus, đã không thu được thành công về mặt chính trị. Nga đã “dính bẫy” ở Deir Al-Zor và ở căn cứ không quân Hamim, nơi một số máy bay đã phá hỏng; trong khi đó, tầm ảnh hưởng về quân sự của Iran trên thực địa đã gia tăng.
Nga không thể áp đặt một giải pháp chính trị ở Syria khi thực tế cho thấy sự thất bại ở các hội nghị ở Moskva, Astana và Sochi. Liên minh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất “mong manh” và những lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này đã tăng lên. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang đối lập lại sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu mục tiêu là triệt tiêu sức mạnh của chính quyền Damascus, Iran và Nga ở Syria.