Tên gọi cho đơn vị hành chính sau sáp nhập: Bảo đảm tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung

(PLVN) -  Sau sáp nhập, tên gọi của địa phương cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt tên phải mang yếu tố lịch sử, có tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng): Tên gọi cũng là “một cuộc cách mạng”

Đại biểu Nguyễn Tạo. (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Nguyễn Tạo. (Ảnh: quochoi.vn)

Tiêu chí chung để đặt tên gọi cho các tỉnh sau sáp nhập phải nói “rất là khó”. Có thể là lựa chọn tên gọi của địa phương có dư địa phát triển và phát triển tốt hơn. Ví dụ, một tỉnh có cơ sở hạ tầng tốt, có thu ngân sách tốt, với các điều kiện về dân số, diện tích và bản sắc đã đúng theo tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà lại không giữ được tên thì “rất khó”. Theo tôi, nên lấy tên theo tiêu chí truyền thống lâu đời, theo tên gọi trước đây. Như vậy có thể lấy tên theo địa phương có điều kiện phát triển hơn để dẫn dắt, bổ sung thêm điều kiện phát triển cho địa phương còn lại.

Dù vậy, đây vẫn là vấn đề khó, vẫn cần cân nhắc các yếu tố xuất phát từ truyền thống, văn hóa, không ai muốn mất đi cái tên của mình.

Tôi cũng cho rằng “tên ghép” cũng là một giải pháp hay. Nhưng cũng sẽ rất khó nếu là ghép 3 tỉnh thì sao? Trong trường hợp này, có thể lấy tên ghép của 3 địa phương. Như vậy, không ai bị mất tên và tên cũng sẽ được Nhân dân và cử tri các địa phương ủng hộ. Ví dụ, có tên gọi Cao Bắc Lạng là cách gọi chung ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn thuộc vùng Đông Bắc Bộ...

Hay đối với tỉnh Lâm Đồng khi sáp nhập với những tỉnh có biển như Ninh Thuận, Bình Thuận thì có thể quay lại với tên truyền thống trước đây, vốn gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là Thuận Lâm. Đó là Ninh Thuận và Bình Thuận - trước là tỉnh Thuận Hải cũ và Lâm Đồng cũ. Năm 1976, Thuận Lâm tách Lâm Đồng, nhập thêm tỉnh Bình Tuy vào Ninh Thuận, Bình Thuận, gọi tên mới là Thuận Hải. Năm 1992, tách Thuận Hải, tái lập lại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cho đến ngày nay.

Quay lại với chủ trương sáp nhập tỉnh hiện nay để tạo không gian phát triển tốt hơn, với những thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cũng như sự gắn bó trong đời sống Nhân dân, các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất này. Với hạ tầng phát triển trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng, Lâm Đồng cùng với Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có không gian phát triển kinh tế - xã hội vô cùng tốt. Do đó, tên gọi như trước đây có thể là một lựa chọn.

Theo tôi, trong quá trình sáp nhập các tỉnh, việc đặt tên sẽ dựa trên các tiêu chí văn hóa, phong tục và cộng đồng. Đồng thời, về mặt hành chính phải bảo đảm tinh gọn, ngắn gọn, dễ hiểu. Chúng ta đang thực hiện tinh gọn và tên phải thể hiện được tính tinh gọn này, cũng như tiêu chí của địa phương đó, đặc biệt là được Nhân dân và cử tri ủng hộ.

Tên gọi để tạo thương hiệu, để định hình phát triển kinh tế địa phương cũng là “một cuộc cách mạng”. Có một nguyên tắc là tên gọi phải thể hiện được nét đặc trưng nhất của địa phương đó. Phương án thứ nhất là tên ghép và thứ hai là lựa chọn tên theo địa phương có không gian phát triển, đã ổn định tăng trưởng nhiều năm để dẫn dắt cho địa phương còn lại cùng phát triển.

Đã là cuộc cách mạng thì tên gọi cũng phải như vậy. Các địa phương phải cùng với cả nước, vì cả nước để bước vào kỷ nguyên mới của phát triển, với xu thế “không bàn lùi”, phải có tinh thần trách nhiệm cao nhất, có ý chí của cử tri và quyết định quyết liệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TS Mai Thị Mai, Phó Trưởng bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội: Có ba hướng tiếp cận trong việc đặt tên tỉnh sau sáp nhập

TS Mai Thị Mai.

TS Mai Thị Mai.

Việc triển khai chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính chỉ còn chờ vào cơ sở pháp lý, cụ thể là việc sửa đổi Hiến pháp và các Luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương. Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra là tên gọi của các cấp chính quyền sau sáp nhập. Theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị định hướng về xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tức là trên thực tế, không phải là xóa bỏ hoàn toàn cấp này mà là mở rộng quy mô của xã, thậm chí tương đương thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh. Vậy, dù nói là sáp nhập cấp xã, nhưng bản chất là quy mô của xã sẽ được nâng cao.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc sáp nhập các xã sẽ làm tăng quy mô của từng xã lên nhiều lần, thậm chí có thể bằng một huyện. Về mặt tên gọi, chúng ta có thể giữ lại “cấp xã” để duy trì sự gần gũi với người dân, bởi trong tư duy của mọi người, cấp xã là cấp chính quyền cơ sở, gần dân nhất, trực tiếp triển khai các chính sách. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quy mô, xã trong tương lai sẽ không còn giống như xã trước đây nữa. Một ý tưởng khác là gọi các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là “cấp cơ sở”, một tên gọi không chính thức trong các quy định pháp lý hiện nay, nhưng sẽ giúp tránh sự nhầm lẫn về quy mô.

Tư duy này có thể giải quyết được vấn đề vừa giúp duy trì tính gần gũi của cấp xã với người dân, vừa tránh nhầm lẫn với quy mô mở rộng của các xã mới. Ngoài ra, đã có một số ý kiến chuyên gia đề xuất về mô hình “đơn vị hành chính chuyên biệt” dành cho những khu vực đặc thù như vùng rừng phòng hộ hoặc biên giới nhằm tăng cường quản lý chuyên sâu theo đặc thù địa phương.

Về tổ chức chính quyền, Trung ương đã thực hiện những bước đi mới trong việc điều chỉnh, thay vì duy trì một mô hình hành chính đồng nhất cho mọi địa phương. Điều này sẽ giúp khai thác tối đa đặc thù của từng vùng miền, tạo ra sự phát triển phù hợp và hiệu quả hơn, thay vì áp dụng một mô hình thống nhất. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng đang đi đầu trong việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị, với những đặc thù riêng biệt về kinh tế, văn hóa và phát triển chính trị.

Cuối cùng, việc quyết định đặt tên các tỉnh sau khi sáp nhập cũng cần phải tính đến nhiều yếu tố, trong đó có đặc thù của từng địa phương và sự thuận lợi trong giao thương, giao thông. Thay vì cố gắng duy trì một tên gọi chung cho các tỉnh, chúng ta nên cân nhắc đến việc giữ lại một phần tên của các tỉnh đã sáp nhập để giảm thiểu sự gián đoạn trong hoạt động quản lý hành chính và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở hành chính cũng cần phải phù hợp với yếu tố giao thông, thuận tiện cho công tác điều hành, thay vì chỉ dựa vào yếu tố trung tâm.

Bên cạnh việc sáp nhập cấp huyện, xã, hiện nay cũng có chủ trương giảm số lượng tỉnh. Điều này đặt ra “bài toán” về tên gọi và vị trí đặt trụ sở hành chính. Có ba hướng tiếp cận trong việc đặt tên tỉnh sau sáp nhập: giữ lại một phần tên của các tỉnh cũ, khôi phục tên gọi các tỉnh từng tồn tại trước đây, ví dụ như Hà Nam Ninh hay Hoàng Liên Sơn, hoặc chọn một tên hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự vận hành trơn tru và tiết kiệm chi phí, nhiều ý kiến ủng hộ phương án giữ lại tên của một trong các tỉnh được sáp nhập. Việc đặt trụ sở hành chính cũng cần tính toán đến sự thuận tiện trong giao thông, kinh tế và quản lý, thay vì chỉ dựa vào yếu tố trung tâm địa lý. Đặc biệt, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có sẽ giúp giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên. Tóm lại, việc sáp nhập và tổ chức lại đơn vị hành chính không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về mặt quản lý mà còn cần tư duy linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng: Tránh những tên gọi được ghép cơ học, dài quá, gây suy diễn hoặc thiếu mỹ quan

TS Lê Trung Kiên.

TS Lê Trung Kiên.

Việc sáp nhập sẽ diễn ra trong thời gian tới, cần có sự nhất quán và thông suốt về cách làm sao cho khoa học, hợp lý, hợp tình, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đặt ra, Điều này đặt ra cho cơ quan tham mưu xây dựng tên gọi mới cần bảo đảm những yếu tố: thể hiện tính kế thừa về truyền thống lịch sử, văn hóa khu vực, vùng miền, nhất là những tên gọi đã đi vào sử sách hào hùng của dân tộc, có giá trị phổ biến và có ý nghĩa gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản quý báu.

Tên gọi mới bảo đảm về ngữ nghĩa khoa học, trong sáng, mang sắc thái thuần khiết, nhân văn, hàm chứa sự bao quát về vùng, khu vực, địa phương đó; tránh những tên gọi được ghép cơ học, dài quá, gây suy diễn hoặc thiếu mỹ quan.

Việc đặt tên phải theo đúng quy định mà thể chế hiện hành và được Nhân dân nơi đó đồng thuận, ủng hộ.

Thủ phủ địa giới hành chính nên đặt tại nơi nào mà đang diễn ra hoạt động hành chính sự nghiệp, có thể là tại một địa phương nào đó trong số những địa phương sáp nhập với nhau. Để tránh lãng phí nguồn lực và cơ sở vật chất, đồng thời vẫn giữ được sự ổn định nhất định và có điều kiện phát huy nguồn lực cho mở rộng không gian phục vụ và kiến tạo phát triển.

Tuy nhiên, việc đặt trụ sở làm việc cần phải tính toán kỹ càng, nên đặt nơi trung tâm nhất của tỉnh mới, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt nhất, hoặc cũng cần tính toán đến khả năng di chuyển kết nối tỉnh, kết nối vùng. Đặc biệt là việc phân cấp, phân công cho cán bộ, công nhân viên trong hệ thống chính trị hay các cơ quan công quyền cần chú trọng địa bàn chiến lược, nhiều dân cư, yếu tố địa chính trị, đồng bào dân tộc, yếu tố tôn giáo phức tạp,... để có sự sắp xếp vị trí đặt cơ quan hành chính cho phù hợp, làm sao tiện lợi nhất cho người dân và cho cả công nhân viên chức.

Đọc thêm